vàng kim. Hai ngón tay La Tập cầm chặt que diêm đã cháy đến tận gốc,
anh cần cảm giác đau đớn ấy để nhắc nhở mình không phải ở trong mộng.
Anh có cảm giác như thể mình vừa đốt lên một vầng Mặt trời, chiếu rọi thế
giới trong mơ nay đã biến thành hiện thực. Vầng dương ngoài kia hãy cứ
vĩnh viễn ẩn mình trong mưa và đêm đen đi, thế giới này chỉ cần có ánh lửa
và cô là đã quá đủ rồi.
Đại Sử, anh đúng là ma quỷ, anh tìm được cô ấy ở đâu vậy? Tiên sư nhà
anh, sao anh có thể tìm được cô ấy?
La Tập thu ánh mắt về, nhìn vào ngọn lửa, nước mắt bất giác đã tràn bờ
mi, thoạt đầu, anh sợ cô trông thấy, nhưng rồi nhanh chóng nghĩ ra mình
không cần phải giấu, vì có thể cô sẽ cho rằng khói bụi đã khiến anh chảy
nước mắt, anh bèn giơ tay lên quệt đi.
“Ấm thật đấy, thích quá…” Cô nhìn ngọn lửa, mỉm cười.
Câu nói này và nụ cười của cô lại khiến trái tim La Tập rung động.
“Sao lại thế này?” Cô ngẩng đầu lên, đưa mắt quan sát căn phòng khách
trong bóng tối.
“Nơi này không giống như trong tưởng tượng của em à?”
“Không giống ạ.”
“Nơi này không…” La Tập nhớ ra tên cô, “không đủ trang nghiêm sao?”
Cô mỉm cười với anh :“Tên em là Trang Nhan, chữ ‘nhan’ trong ‘nhan
sắc’ ấy.”
“Ô, anh biết rồi… Có phải em cảm thấy ở đây lẽ ra phải có rất nhiều bản
đồ và màn hình lớn, có cả một đám tướng tá nai nịt súng ống, còn anh thì
cầm một cây gậy dài chỉ chỉ trỏ trỏ không?”