“Người Diện Bích thứ tư: La Tập.”
“A, Hubble của tôi!”
Albert Ringier chắp hai tay vào nhau hét lên. Nước mắt rưng rưng trong
mắt ông ta phản chiếu ngọn lửa khổng lồ chói mắt đột nhiên xuất hiện phía
xa xa, tiếng động ầm ầm phải mấy giây sau mới truyền đến. Vốn dĩ, ông ta
và các đồng nghiệp thuộc khoa Thiên văn và Vật lý đang đứng phía sau cất
tiếng hoan hô lẽ ra phải được đứng trên đài quan sát dành cho khách quý
gần hơn nữa để xem quá trình phóng, nhưng cái tên quan chức NASA chết
tiệt kia nói họ không có tư cách ra đó, vì thứ sắp sửa được đưa lên vũ trụ
kia đã không còn thuộc về họ nữa. Sau đó, hắn ta lại quay qua mấy vị
tướng mặc quân phục chỉnh tề, xun xoe như một con cún, dẫn họ đi qua các
trạm gác tới đài quan sát. Ringier và các đồng nghiệp đành phải đến chỗ xa
hơn rất nhiều này, cách điểm phóng cả một cái hồ, ở đây có một đồng hồ
đếm ngược rất lớn đã được dựng lên từ thế kỷ trước. Khu vực này mở cửa
cho công chúng, nhưng giờ là nửa đêm, ngoài các nhà khoa học ra thì cũng
chẳng có mấy người đến xem.
Nhìn từ khoảng cách này, cảnh tượng phóng rất giống như cảnh Mặt trời
mọc tua nhanh, sau khi tên lửa bắn lên, đèn pha cực sáng không chiếu lên
theo, vì vậy không nhìn rõ được thân quả tên lửa khổng lồ, chỉ thấy ngọn
lửa rừng rực kia, thế giới đang ẩn mình trong bóng đêm đột nhiên hiển hiện
dưới ánh sáng tráng lệ của nó, mặt hồ vốn dĩ đen ngòm như mực gợn lên
một lớp sóng vàng rực rỡ, dường như cả nước hồ cũng bị ngọn lửa hừng
hực kia đốt cháy. Họ nhìn tên lửa bay lên, khi nó xuyên qua tầng mây mỏng
mảnh, cả nửa bầu trời chuyển sang thứ sắc đỏ chỉ thấy trong cơn mộng ảo,
sau đó, nó biến mất trong màn đêm Florida, ánh bình minh ngắn ngủi cũng
bị đêm đen dằng dặc nuốt chửng.
Kính viễn vọng không gian Hubble 2 là đời thứ hai của kính viễn vọng
Hubble, đường kính của nó từ 4,27 m đã tăng lên 21 m, khả năng quan trắc