Ringier hậm hực gật đầu, sau đó lại thở dài lắc đầu: “Nhưng các người
mong muốn dùng Hubble 2 quan sát cái gì chứ? Chắc chắn ông cũng biết
nó hoàn toàn không có khả năng quan sát được hành tinh Tam Thể.”
Fitzroy thở dài: “Giờ tệ hơn nữa là, công chúng thậm chí còn cho rằng
Hubble 2 có thể quan sát được cả hạm đội Tam Thể.”
“Hừm, hay thật đấy.” Ringier nói, gương mặt ông ta mờ mờ trong bóng
tối, nhưng Fitzroy có thể cảm nhận được vẻ thích thú của ông ta khi người
khác phải vạ, nó khiến Fitzroy thấy khó chịu, cũng giống như cái mùi cay
cay mũi đang ngập tràn trong không khí, bị gió lùa từ phía bệ phóng ra phía
này.
“Tiến sĩ, ông hẳn cũng biết hậu quả của chuyện này.”
“Nếu công chúng có kỳ vọng như vậy với Hubble 2, có thể họ sẽ đợi đến
lúc tận mắt trông thấy ảnh chụp hạm đội Tam Thể thì mới thực sự tin rằng
có kẻ thù tồn tại!”
“Ông cho rằng như vậy là hay à?”
“Các ông không giải thích với họ sao?”
“Đương nhiên là đã giải thích rồi! Vì chuyện này mà chúng tôi đã tổ
chức bốn buổi họp báo, tôi đã nói đi nói lại: tuy rằng khả năng quan sát của
kính viễn vọng không gian Hubble 2 cao gấp mấy chục lần kính viễn vọng
lớn nhất hiện đang sử dụng, nhưng nó tuyệt đối không thể thấy được hạm
đội Tam Thể. Bọn chúng quá nhỏ! Muốn quan sát mặt trăng của một ngôi
sao khác từ Hệ Mặt trời, cũng giống như đứng ở bờ biển phía Tây nước Mỹ
quan sát con muỗi ở trên một cái đèn bên bờ Đông vậy, mà hạm đội Tam
Thể lại còn chỉ như con vi khuẩn ở trên chân con muỗi đó thôi. Tôi nói như
vậy đủ rõ ràng chưa?”
“Rõ ràng lắm rồi.”