nhìn xuống thấy ở cổng bệnh viện cũng toàn là nhân viên an ninh vũ trang
đến tận răng, còn có hai chiếc xe quân sự màu xanh đang đậu, ngoài một
hai nhân viên bệnh viện mặc đồ trắng thi thoảng vội vội vàng vàng đi qua,
thì không thấy ai khác nữa. Quan sát kỹ, La Tập còn phát hiện trên nóc tòa
nhà đối diện cũng có hai người đang dùng ống nhòm quan sát bốn phía
xung quanh, bên cạnh có giá súng bắn tỉa. Bằng trực giác, anh đoán trên
nóc tòa nhà mình đang ở đây cũng có bố trí tay súng bắn tỉa cảnh giới như
vậy. Những người này không phải cảnh sát, nhìn cách ăn mặc, chắc họ đều
là quân nhân. La Tập gọi Sử Cường đến.
“Bệnh viện này đang được canh gác rất nghiêm ngặt, đúng không?” La
Tập hỏi.
“Đúng vậy.”
“Nếu tôi yêu cầu các anh giải tán những người kia đi, thì sẽ thế nào?”
“Chúng tôi sẽ làm theo, nhưng tôi đề nghị cậu không làm như vậy, giờ
đang rất nguy hiểm.”
“Anh thuộc cơ quan nào? Phụ trách gì?”
“Tôi thuộc Bộ an ninh trái đất của Trung Quốc, phụ trách bảo vệ an toàn
cho anh.”
“Nhưng giờ tôi đã không còn là Người Diện Bích nữa, chỉ là một công
dân bình thường, cho dù có nguy hiểm đến tính mạng thì cũng là sự vụ bình
thường của phía cảnh sát, sao có thể được hưởng sự bảo vệ cấp bậc cao như
vậy của Bộ an ninh trái đất? Chưa hết, tôi bảo giải tán thì giải tán, tôi bảo
đến thì đến, ai cho tôi cái quyền lực này?”
Gương mặt Sử Cường không có bất cứ cảm xúc nào, như thể đeo lên một
tấm mặt nạ bằng cao su, “Mệnh lệnh trao cho chúng tôi chính là như vậy.”