La Tập vừa ăn xong bữa cơm, hung thủ liền được dẫn vào, đó là một
người trẻ tuổi, mang gương mặt châu Âu anh tuấn, nhưng nét đặc trưng lớn
nhất là nụ cười mỉm nhàn nhạt, nụ cười ấy như thể mọc ra trên gương mặt y
vậy, chưa từng thấy nó biến mất. Y không phải đeo còng tay, nhưng vừa
vào phòng đã bị hai người áp giải trông có vẻ rất chuyên nghiệp ấn ngồi
xuống ghế, đồng thời ngoài cửa phòng bệnh cũng có hai người đứng gác,
La Tập thấy trên thẻ đeo trước ngực có ba chữ cái viết tắt tên của cơ quan
họ làm việc, nhưng không phải FBI mà cũng chẳng phải CIA.
La Tập gắng làm ra vẻ chỉ còn thoi thóp thở, nhưng tên hung thủ đã lập
tức bóc mẽ anh: “Tiến sĩ, hình như không bị thương nặng đến vậy thì phải.”
Lúc nói câu này, y khẽ cười một tiếng, nhưng đó là một kiểu cười khác, đè
lên nụ cười mỉm thường trực kia, giống như vệt dầu loang nổi trên mặt
nước, hiện lên rồi lập tức biến đi ngay: “Tôi rất xin lỗi.”
“Xin lỗi vì phải giết tôi à?” La Tập nhổm đầu khỏi gối nhìn y.
“Xin lỗi vì đã không giết anh, tôi vốn tưởng rằng trong hội nghị kiểu này
anh sẽ không mặc áo chống đạn, không ngờ anh lại là người vì giữ mạng
mà không câu nệ tiểu tiết, bằng không, tôi sẽ dùng đạn xuyên giáp, hoặc
nhằm thẳng vào đầu anh mà bắn, nếu như vậy, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ,
mà anh cũng được giải thoát khỏi cái sứ mệnh biến thái, người bình thường
không thể nào gánh vác được này.”
“Tôi đã được giải thoát rồi, tôi đã từ chối sứ mệnh Người Diện Bích với
bà Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, từ bỏ mọi quyền lợi và trách nhiệm, bà ấy
cũng đại diện cho Liên Hiệp Quốc chấp nhận rồi. Tất nhiên, lúc bắn tôi,
anh chắc chắn vẫn chưa biết điều này, ETO coi như đã lãng phí mất một sát
thủ xuất sắc.”
Nụ cười mỉm của tên hung thủ trở nên rạng rỡ hơn, kiểu vừa điều chỉnh
tăng độ sáng của màn hình lên vậy: “Anh thật hài hước.”