“Chắc là vậy, hung thủ đã bị bắt rồi, cũng may chúng tôi đã bố trí Mắt
Rắn sau lưng cậu.”
“Cái gì?”
“Một hệ thống radar cực kỳ tinh vi và chính xác, có thể dựa theo đường
đạn nhanh chóng xác định vị trí của xạ thủ. Thân phận của tên sát thủ đã
được xác định, hắn là chuyên gia chiến tranh du kích của tổ chức quân sự
ETO. Chúng tôi không ngờ hắn lại dám ra tay ở khu vực trung tâm như vậy,
nên hành động lần này của hắn gần như là mang tính tự sát.”
“Tôi muốn gặp hắn.”
“Ai, hung thủ hả?”
La Tập gật đầu.
“Được, có điều, việc này không nằm trong quyền hạn của tôi, tôi chỉ phụ
trách bảo vệ an toàn, tôi sẽ đi xin ý kiến một chút.” Dứt lời Sử Cường đứng
dậy đi ra ngoài, giờ gã tỏ ra hết sức cẩn trọng và nghiêm túc, khác hẳn với
con người bô lô ba la lúc trước, nhất thời La Tập cảm thấy không quen cho
lắm.
Sử Cường mau chóng quay lại, nói với La Tập: “Được rồi, gặp ở đây
luôn, hay là đổi chỗ khác, bác sĩ bảo cậu đứng dậy đi lại không có vấn đề gì
đâu.”
La Tập vốn định bảo đổi chỗ khác, đồng thời toan nhổm dậy xuống
giường, nhưng lại chợt đổi ý, bộ dạng bệnh tật hợp với ý anh hơn, bèn nằm
lại xuống giường: “Gặp ở đây luôn đi.” “Họ đang tới, phải đợi một lúc nữa,
cậu ăn gì đó trước đi, đã trọn một ngày sau bữa ăn trên máy bay rồi. Tôi đi
sắp xếp một chút.” Sử Cường nói xong, lại đứng dậy đi ra ngoài.