“Quản trị viên, điều chỉnh sang kỷ nguyên Hằng định đi. Không nhìn
thấy gì làm sao mà họp được ?” Có giọng quát gắt lên.
Giọng nói của quản trị viên dường như vẳng xuống từ bầu không: “Tôi
không làm được. Kỷ nguyên là do mô hình lõi vận hành ngẫu nhiên, không
có giao diện cài đặt từ ngoài.”
Một giọng khác vang lên trong bóng tối: “Đẩy nhanh tốc độ lên, tìm một
khoảng thời gian ban ngày ổn định là được rồi, không tốn bao nhiêu thời
gian đâu.”
Thế giới nhấp nháy một hồi, Mặt trời chốc chốc lại vọt qua không trung,
thoáng sau, tốc độ chảy của dòng thời gian đã trở lại bình thường, một vầng
dương ổn định tỏa chiếu xuống thế giới.
“Được rồi, tôi cũng không biết có thể duy trì bao lâu đâu.” Quản trị viên
nói.
Ánh mặt trời chiếu lên một đám người trên hoang mạc, trong số họ có
vài gương mặt quen thuộc: Chu Văn Vương, Newton, von Neumann,
Aristoteles, Mặc Tử, Khổng Tử, Einstein… Họ đứng rất thưa thớt, đều
hướng về phía Tần Thủy Hoàng, ông ta đang đứng trên một tảng đá, thanh
kiếm gác trên vai.
“Tôi không phải là một người,” Tần Thủy Hoàng nói, “đây là bảy người
trong ban lãnh đạo cấp cao đang nói.”
“Không nên bàn về ban lãnh đạo mới ở đây, việc đó vẫn chưa có quyết
định cuối cùng.” Có người lên tiếng, những người khác cũng xôn xao cả
lên.
“Được rồi,” Tần Thủy Hoàng chật vật giơ thanh kiếm lên, “tranh cãi về
quyền lãnh đạo tạm thời gác sang một bên, chúng ta cần làm một số việc
khẩn cấp hơn! Mọi người đều biết rồi đó, kế hoạch Diện Bích đã được khởi