vào cuộc chiến có hy vọng thắng lợi thì không phải là quân nhân đủ tư
cách.”
“Dù thất bại hay thắng lợi, chúng ta đều không thể thấy được ngày đó.”
“Nhưng cậu có niềm tin thắng lợi, Bắc Hải, tôi thật sự rất ngưỡng mộ
cậu, ngưỡng mộ đến mức đố kỵ, vào lúc này mà có niềm tin ấy, đối với một
quân nhân, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất. Xét cho cùng, cậu vẫn là con
trai của tướng Chương.”
“Sau này anh định làm gì?”
“Chưa định làm gì cả, tôi cảm thấy cuộc đời mình đã kết thúc rồi.” Ngô
Nhạc chỉ vào tàu Đường ở phía đằng xa, “Giống như nó vậy, chưa khởi
hành thì đã kết thúc rồi.”
Tiếng ầm ầm trầm đục vẳng lại từ chỗ ụ tàu, tàu Đường chậm rãi chuyển
động. Để lấy chỗ trống, nó buộc phải hạ thủy sớm, rồi để tàu kéo đưa đến ụ
tàu khác tháo dỡ và tiêu hủy. Khi mũi tàu nhọn hoắt rẽ đôi nước biển,
Chương Bắc Hải và Ngô Nhạc cảm giác thân tàu khổng lồ lại có một chút
sinh khí. Nó nhanh chóng tiến vào làn nước biển, cơn sóng lớn dấy lên
khiến những tàu khác trong bến cảng đều trồi lên hụp xuống, tựa hồ đang tỏ
lòng tôn kính nó. Tàu Đường nổi trôi trên mặt biển, chầm chậm tiến về phía
trước, lặng lẽ hưởng thụ vòng tay ôm của biển cả, trong cuộc đời ngắn ngủi
và tàn khuyết ấy, con tàu khổng lồ này ít nhất cũng được tiếp xúc với nước
biển một lần.
Thế giới ảo Tam Thể đang ở trong đêm đen tăm tối, ngoài ánh sao thưa
thớt, tất thảy đều chìm đắm trong màn đêm đen như mực, thậm chí còn
không thấy được cả đường chân trời, hoang mạc và bầu trời hòa làm một
trong sắc đen mù mịt.