“Anh nói đi.”
La Tập cũng bắt chước Garanin nháy một mắt, cười cười: “Cần phải có
lò sưởi âm tường.”
Sau tang lễ của cha, Chương Bắc Hải lại cùng Ngô Nhạc đến ụ tàu nơi con
tàu sân bay mới đang được thi công, lúc này, công trình tàu Đường đã hoàn
toàn dừng lại, những đóa hoa lửa hàn trên vỏ tàu đã biến mất. Dưới ánh
nắng giữa trưa, thân tàu khổng lồ đã không còn chút sức sống nào nữa,
mang đến cho họ một thứ cảm giác tang thương lại chồng chất tang thương.
“Nó cũng chết rồi.” Chương Bắc Hải nói.
“Cha cậu là vị tướng nhìn xa trông rộng nhất trong các lãnh đạo cấp cao
của hải quân, nếu ông ấy vẫn còn, có lẽ tôi sẽ không bị ngập sâu thế này.”
Ngô Nhạc nói.
Chương Bắc Hải nói: “Chủ nghĩa thất bại của anh được xây dựng trên cơ
sở lý trí, ít nhất là lý trí của bản thân anh, tôi không nghĩ rằng có ai đó có
thể khiến anh phấn chấn lên thật sự. Ngô Nhạc, lần này tôi đến không phải
là để xin lỗi anh. Tôi biết, trong chuyện này anh không hề căm giận gì tôi
cả.”
“Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng, Bắc Hải, cậu đã giúp tôi được giải
thoát.”
“Anh có thể trở lại hải quân, công việc ở đó hẳn là rất hợp với anh.”
Ngô Nhạc chầm chậm lắc đầu, “Tôi đã nộp đơn xin ra khỏi quân ngũ rồi.
Trở về làm gì chứ, các công trình thi công tàu khu trục và tàu hộ tống đang
thực hiện đều đã đình chỉ, trên chiến hạm đã không còn vị trí cho tôi nữa,
chẳng lẽ đến Bộ tư lệnh hạm đội ngồi văn phòng? Bỏ đi. Vả lại, tôi thật sự
không phải là một quân nhân đủ tư cách, một quân nhân chỉ muốn tham gia