có cả rừng rậm lẫn thảo nguyên, không thể thiếu thứ nào. Đây chính là
vùng đất trong mơ của tôi: núi tuyết, hồ, rừng rậm và thảo nguyên, tất cả
đều phải ở trong trạng thái nguyên sinh thuần khiết, khi nhìn thấy nơi này,
ông sẽ có ảo tưởng rằng trên Trái đất chưa từng có loài người xuất hiện. Ở
đây, trên bãi cỏ cạnh hồ nước ấy, hãy xây một trang viên, không cần lớn
lắm, nhưng các thiết bị phục vụ cho cuộc sống hiện đại cần phải có đầy đủ,
kiểu dáng ngôi nhà cổ điển hay hiện đại cũng được, nhưng phải hài hòa với
môi trường tự nhiên ở xung quanh. Ngoài ra, cần phải có các công trình
đồng bộ, như đài phun nước, hồ bơi…, nói tóm lại, cần đảm bảo chủ nhân ở
đây sống một cuộc sống quý tộc, thoải mái sung sướng.”
“Ai sẽ là chủ nhân ở đây?”
“Tôi chứ còn ai.”
“Anh đến đó làm gì?”
“Sống yên ổn cho đến hết đời.”
La Tập chờ đợi Garanin cất lời nhiếc mắng mình, nhưng ông ta lại
nghiêm túc gật đầu: “Sau khi ủy ban xét duyệt xong, chúng tôi sẽ làm
ngay.”
“Ông và ủy ban của ông không chất vấn gì về động cơ của tôi à?”
Garanin nhún vai, “Ủy ban chỉ chất vấn Người Diện Bích trong hai
trường hợp sau: lượng tài nguyên sử dụng vượt quá phạm vi hạn định, hoặc
gây tổn hại đến mạng người. Ngoài hai điều đó, bất cứ sự nghi ngờ, chất
vấn nào cũng đều trái với tinh thần cơ bản của kế hoạch Diện Bích. Thực
ra, Tyler, Rey Díaz và Hines đều khiến tôi rất thất vọng, cứ nhìn bộ dạng
tính toán trù hoạch của bọn họ hai ngày nay mà xem, những kế hoạch chiến
lược vĩ đại gì đấy người ta vừa nhìn đã biết là họ làm cái gì rồi. Nhưng anh
thì khác, hành vi của anh khiến người ta khó hiểu, thế mới giống Người
Diện Bích chứ.”