La Tập nhìn tờ giấy trắng trước mặt, hỏi: “Ngài chủ tịch, ngài có ôm giấc
mộng nào không?”
“Về phương diện nào?”
“Chẳng hạn, ngài có bao giờ tưởng tượng mình sống ở một nơi rất đẹp
không?”
Garanin cười khổ, lắc đầu, “Hôm qua tôi vừa bay từ London đến đây,
trên máy bay cũng phải làm việc suốt, đến nơi vừa mới ngủ chưa được hai
tiếng đồng hồ đã lại phải vội vẵ đi làm. Hôm nay, sau khi cuộc họp thường
kỳ với PDC kết thúc, tôi sẽ phải bay cả đêm đi Tokyo… đời này tôi đã xác
định là phải bôn ba khắp nơi rồi, mỗi năm thời gian ở nhà tổng cộng chưa
đến ba tháng, giấc mộng kiểu đó thì có ý nghĩa gì với tôi đâu chứ?”
“Nhưng tôi lại có vùng đất mộng mơ của riêng mình, có nhiều lắm, tôi
đã chọn ra một nơi đẹp nhất.” La Tập cầm bút chì lên, vẽ vào tờ giấy, “Ở
đây không có màu sắc, ông cần phải tưởng tượng: nhìn này, đầy là mấy
ngọn núi tuyết, rất cheo leo hiểm trở, giống như thanh kiếm của các thiên
thần, hay là như chiếc răng dài của Trái đất vậy, trên nền trời xanh thẳm,
trắng sáng như bạc, rất chói mắt…”
“Ừm, ừm…” Garanin nhìn với vẻ hết sức nghiêm túc, “Đây là một nơi
rất lạnh.”
“Sai rồi! Khu vực bên dưới núi tuyết không thể lạnh, là khí hậu á nhiệt
đới, đây mới là điểm quan trọng! Phía trước núi tuyết, có một hồ nước rộng
mênh mông, nước hồ màu xanh, xanh thẫm hơn cả bầu trời, giống như đôi
mắt vợ ông vậy…
“Mắt vợ tôi màu đen.”
“Chậc, vậy thì nước hồ ấy xanh thầm đến độ ngả sang màu đen, vậy càng
tốt. Xung quanh hồ, có rừng rậm và thảo nguyên mênh mông, chú ý, phải