người xuống, vừa chạm đất đã ngã ngồi phịch xuống.
Tyler kéo Đinh Nghi dậy, vắt một cánh tay anh ta qua vai mình, giống
như đỡ người say đi về phía xe phục vụ sân bay ở cách đó không xa, vừa đi
ông ta vừa nói: “Hy vọng anh có thể tham gia vào kế hoạch của tôi, trên
người anh có mùi gì vậy?”
“Không khí trên đó như là địa ngục ấy, trên lưới lắp miệng máy lọc tuần
hoàn thậm chí còn có cả thứ ở trong nhà xí… kế hoạch mà ông nói là gì
thế?”
“Tôi muốn xây dựng một đội quân không gian độc lập, sử dụng vũ khí
nhiệt hạch dùng đại nguyên tử.”
Đinh Nghi nhìn Tyler từ trên vai ông ta, khi Rey Díaz nói muốn chế tạo
bom hạt nhân có sức công phá trên 200 megaton, giám đốc Phòng thí
nghiệm quốc gia Los Alamos cũng đưa qua ánh mắt này. “Tôi bảo này, các
ông tốt nhất là đừng lãng phí tiền của người nộp thuế nữa đi.”
“Nói chuyện lãng phí nguồn vốn, cho đến giờ vẫn còn chưa ai giỏi hơn
được đám nghiên cứu vật lý các người đâu: các anh cổ động chế tạo ra bốn
máy gia tốc hạt, xây được nửa chừng đều dừng lại hết, nhưng chúng ta đã
bỏ vào đó mấy chục tỷ đô la rồi đấy.” Tyler nói.
“Chế tạo máy gia tốc hạt không phải đề nghị của tôi, tôi vẫn luôn cho
rằng xây thêm nhiều máy gia tốc để chạy đua với Hạt trí tuệ là cách làm
ngu xuẩn hết sức, vì vậy tôi mới đi lên không gian.”
“Tôi cũng định lên không gian, thu thập hạt nhân đại nguyên tử trên đó
dễ dàng hơn.”
Lúc này, họ đã đi tới trước cửa xe, Đinh Nghi uể oải dựa vào cửa xe, nói
với Tyler: “Trong nhóm tham mưu của ông chắc là có nhà vật lý nào đấy
chứ.”