Vì lý do thời tiết, tàu con thoi Mayflower buộc phải chuyển sang hạ cánh ở
sân bay dự bị, Frederick Tyler cũng vì vậy mà phải vội vã ngồi máy bay
trực thăng từ Trung tâm vũ trụ Kennedy tới Căn cứ không quân Edwards.
Ông ta đứng ở cuối đường băng, nhìn tàu Mayflower đang cắt dù giảm tốc
chầm chậm dừng lại. Tyler cảm thấy một luồng sóng nhiệt từ phía đó ập
đến, trong mắt ông ta, thân tàu con thoi phủ lớp gốm chống nhiệt toát lên
một thứ cảm giác thô kệch nguyên thủy, trông như di vật từ thời Cách mạng
công nghiệp. Nghĩ đến trong cả một khoảng thời gian khá dài từ rày về sau,
cái thứ tiêu hao nhiều, hiệu suất thấp này vẫn là công cụ chủ yếu để vận
chuyển con người lên không gian, Tyler lại không khỏi thở dài lắc đầu.
Sau khi khoang tàu mở, những người đầu tiên bước ra là năm thành viên
tổ bay cùng với hai học giả vừa được đón về từ Trạm vũ trụ quốc tế ISS, kế
đó có hai người mang theo cáng vào khoang tàu, khiêng ra một người, có lẽ
để tiện xoay trở trên cáng, người này đã cởi bỏ trang phục du hành vũ trụ từ
trong khoang tàu.
Sau khi cáng được khiêng xuống theo cầu thang bên sườn tàu, chỉ huy
tàu bước tới nói với người nằm trên cáng: “Tiến sĩ Đinh Nghi, đi xuống
khỏi tàu con thoi bằng hai chân là tôn nghiêm tối thiểu của một người lữ
hành không gian.”
Đinh Nghi nằm trên cáng nói: “Toàn bộ loài người đều chẳng còn tôn
nghiêm gì nữa rồi, hẳn anh cũng đã biết phát hiện lần này của chúng tôi,
Thượng tá, cảnh anh làm tình tối nay cũng sẽ bị Hạt trí tuệ quan sát và ghi
lại một cách say sưa hứng thú đấy.”
“Tiến sĩ, tôi thật sự không muốn phải đi cùng một chuyến bay với anh
nữa.” chỉ huy tàu ném hai vật nhỏ lên cáng, Đinh Nghi cầm lên, phát hiện
chính là tẩu thuốc của mình, nhưng đã bị gẫy làm đôi.
“Các anh phải bồi thường tôi đấy! Đây là Dunhill phiên bản kỷ niệm, có
biết là bao nhiêu tiền không?” Đinh Nghi nằm trên cáng choải người dậy,