Lúc này, vầng dương buổi sớm nhô phần đỉnh sáng lóa lên khỏi đường
chân trời, hoang mạc trở nên rõ nét như hình ảnh dần hiển thị trên màn
hình, Rey Díaz nhìn thấy, trên vùng đất năm xưa ngọn lửa địa ngục bùng
cháy, nay đã có những bụi cỏ dại lưa thưa.
“Ta đang biến thành cái chết, thành kẻ hủy diệt các thế giới.” Allen buột
miệng nói.
“Gì hả?!” Rey Díaz vụt ngoảnh đầu lại nhìn Allen, vẻ mặt tựa như có
người vừa nổ súng sau lưng ông ta vậy.
“Đây là câu Oppenheimer nói lúc trông thấy quả bom nguyên tử đầu tiên
phát nổ, hình như là trích dẫn từ trong sử thi Bhagavad Gita của Ấn Độ.”
Vầng sáng ở phương Đông nhanh chóng lớn dần lên, đem ánh sáng trùm
xuống thế giới, tựa như quăng một tấm lưới màu vàng khổng lồ. Chính
vầng Mặt trời này là đích đến mà Diệp Văn Khiết xoay ăng ten Hồng Ngạn
nhắm vào buổi sáng năm ấy; và trước nữa, ở nơi đây, cũng chính vầng Mặt
trời này đã chiếu sáng đám bụi khói sót lại sau vụ nổ bom nguyên tử đầu
tiên; đây cũng chính là vầng Mặt trời mà vượn người cổ đại của triệu năm
trước và các loài khủng long của trăm triệu năm trước nhìn thấy bằng đôi
mắt đờ đẫn; sớm hơn thế nữa, thứ ánh sáng lờ mờ mông lung từ mặt biển đi
vào mà tế bào có sự sống đầu tiên trong đại dương nguyên thủy cảm nhận
được, cũng là do vầng Mặt trời này phát ra.
Allen nói tiếp: “Lúc ấy, một người tên là Bainbridge đã tiếp lời
Oppenheimer bằng một câu hoàn toàn không có ý thơ chút nào: ‘Giờ thì
chúng ta đều thành lũ chó đẻ cả rồi.’”
“Ông đang nói gì vậy?” Rey Díaz hỏi, ông ta đang nhìn vầng dương
dâng lên, hơi thở trở nên gấp gáp.
“Tôi đang cảm ơn ông, ông Rey Díaz, vì từ nay trở đi, chúng tôi không
phải là lũ chó đẻ nữa rồi.”