“Ngồi máy bay lâu quá hả? Trông anh uể oải lắm.” Trông thấy Sử Cường
vừa mới đến, La Tập nói.
“Thì đó, làm gì được thoải mái như cái lần trước chúng ta đi.” Sử Cường
nói, đồng thời đảo mắt quan sát khung cảnh xung quanh.
“Chỗ này được đấy nhỉ.”
“Không ổn.” Sử Cường lắc đầu, “Ba mặt có rừng cây, muốn ẩn nấp để
tiếp cận biệt thự rất dễ dàng; còn cả cái hồ này nữa, gần khu nhà ở như vậy,
khó mà đề phòng người nhái xuống nước từ khu rừng phía bờ hồ bên kia;
có điều, bãi cỏ ở xung quanh này lại rất tốt, dành ra một khoảng không gian
thoáng rộng.”
“Anh không thể lãng mạn một chút được à?”
“Chú em, tôi đến đây làm việc đấy ạ.”
“Tôi đang định giao cho anh một công việc lãng mạn đây.” La Tập dẫn
Sử Cường vào phòng khách, Sử Cường lại quan sát sơ qua một lượt, sự hào
hoa và thanh lịch của nơi này dường như không để lại cho gã ấn tượng gì
cả. La Tập cầm chiếc ly thủy tinh chân cao rót rượu cho Sử Cường, nhưng
gã xua tay từ chối.
“Đây là brandy đã ủ ba mươi năm đấy.”
“Giờ tôi không thể uống rượu được rồi… Nói cái công việc lãng mạn của
cậu đi xem nào.”
La Tập nhấp một ngụm rượu, ngồi xuống bên cạnh Sử Cường: “Đại Sử
à, tôi muốn nhờ anh một việc này. Trong công việc trước đây của anh,
thường phải tìm kiếm một người nào đó trên phạm vi toàn quốc, thậm chí
là toàn thế giới đúng không?”