“Ừ.”
“Anh là chuyên gia hả?”
“Tìm người ấy à? Tất nhiên rồi.”
“Vậy thì tốt, giúp tôi tìm một người, một cô gái khoảng hai mươi tuổi,
đây là một phần trong kế hoạch.”
“Quốc tịch, họ tên, địa chỉ?”
“Đều không có, thậm chí khả năng cô ấy có mặt trên thế gian này cũng
rất nhỏ.”
Sử Cường trố mắt nhìn La Tập, dừng lại mấy giây rồi mới nói: “Mơ thấy
hả?”
La Tập gật đầu: “Coi như là một giấc mộng cũng được.”
Sử Cường cũng gật đầu, nói ra hai chữ mà La Tập không ngờ đến: “Còn
đỡ.”
“Cái gì?”
“Tôi bảo là còn đỡ, như vậy ít nhất anh cũng biết cô ta trông thế nào.”
“Cô ấy là một, ừm, cô gái phương Đông, chậc, cứ giả định là người
Trung Quốc đi.” La Tập nói, lấy giấy bút ra vẽ, “Mặt cô ấy, trông thế này
này; mũi thế này, miệng thế này, chậc, tôi không biết vẽ, mắt… khốn thật,
sao tôi vẽ được mắt cô ấy chứ, có phải các anh có một thứ, phần mềm thì
phải, có thể mở ra một khuôn mặt, rồi dựa theo miêu tả của nhân chứng mà
điều chỉnh mắt mũi miệng gì gì đổ, cuối cùng sẽ có chính xác chân dung
người mà nhân chứng đã trông thấy không?”
“Có, trong máy tính xách tay của tôi cũng có cài.”