Sử Cường bật cười khành khạch, đồng thời đưa mắt ngó quanh quất: “Ở
nơi thế này, chắc là phải có xì gà loại ngon ngon chứ?”
“Có, có đây!” La Tập vội vàng lấy trên nóc lò sưởi xuống một cái hộp gỗ
tinh xảo, lấy ra một điếu Davidoff to tướng, rồi dùng một dụng cụ cắt xì gà
còn tinh xảo hơn, có kiểu dáng như cái máy chém nhỏ, cắt phần đầu đi đưa
cho Sử Cường, đoạn dùng que châm xì gà bằng gỗ tùng, châm thuốc cho gã
ta.
Sử Cường hút một hơi, hài lòng gật đầu: “Nói đi.”
Trái ngược hẳn với bộ dạng ấp a ấp úng vừa nãy, La Tập bắt đầu thao
thao bất tuyệt. Anh kể lại chuyện lần đầu tiên cô xuất hiện trong thư viện,
kể lại chuyện anh và cô gặp lại nhau trước cái lò sưởi tưởng tượng trong
phòng ký túc xá, kể chuyện cô xuất hiện trên giảng đường của anh, tả lại vẻ
đẹp mà ngọn lửa trong lò sưởi chiếu qua chai rượu vang có màu sắc tựa
như đôi mắt của ráng chiều hắt lên gương mặt cô vào cái đêm hôm ấy. Anh
vui sướng hồi tưởng lại chuyến đi lần đó của hai người, kể lại tỉ mỉ từng chi
tiết nhỏ nhặt nhất: cánh đồng sau trận tuyết, thị trấn và ngôi làng nhỏ dưới
bầu trời xanh, ngọn núi như những người già sưởi nắng, và cả đống lửa
cùng buổi hoàng hôn trên núi nữa…
Sử Cường nghe xong, dập tắt điếu thuốc đi, nói: “Ừm, về cơ bản là đủ
rồi. Tôi có đưa ra một số suy đoán về cô gái đó, cậu xem có đúng không
nhé.”
“Được, được!”
“Trình độ văn hóa của cô ấy, có lẽ là trên đại học và dưới tiến sĩ.”
La Tập gật đầu, “Đúng thế, đúng thế, cô ấy có kiến thức, nhưng những
kiến thức ấy vẫn chưa đạt đến mức độ học vấn đề khiến cô ấy trở nên cứng
nhắc, mà chỉ khiến cô ấy càng thêm nhạy cảm với cuộc sống và thế giới
này.”