Phương Đông, Mặt trời từ từ dâng lên với vẻ trang nghiêm vượt trên tất
thảy, tựa hồ đang tuyên bố với thế giới này, ngoài ta ra, tất cả đều chỉ là
bóng câu qua cửa mà thôi.
“Ông sao vậy, ông Rey Díaz?” Allen thấy Rey Díaz quỳ gục xuống,
chống một tay xuống đất và bắt đầu nôn mửa, nhưng không nôn ra được
thứ gì. Gương mặt ông ta bỗng tái nhợt, đẫm mồ hôi lạnh, bàn tay ông ta đè
lên bụi gai, nhưng Rey Díaz đã không còn đủ sức nhấc tránh đi nữa.
“Đi, vào trong xe.” Rey Díaz yếu ớt nói, đầu ông ta ngoảnh đi khỏi
hướng Mặt trời mọc, bàn tay còn lại giơ ra phía trước, muốn che bớt ánh
mặt trời. Lúc này, ông ta đã không còn sức lực mà đứng dậy nổi nữa, Allen
toan đỡ ông ta dậy, nhưng không sao đỡ nổi tấm thân lực lưỡng của Rey
Díaz. “Cho xe đến đây…” Rey Díaz thở hổn hển, đồng thời rụt bàn tay che
ánh mặt trời lại bịt chặt hai mắt. Lúc lái xe đến bên cạnh, Allen phát hiện ra
Rey Díaz đã tê liệt ngã lăn ra đất, Allen phải rất khó nhọc mới đẩy được
ông ta lên băng ghế sau. “Kính râm, tôi cần kính râm…” Rey Díaz nửa ngồi
nửa nằm trên ghế, hai tay quơ loạn trong không trung, Allen vội vàng tìm
cặp kính râm trên táp lô đưa cho ông ta. Sau khi đeo kính lên, Rey Díaz
dường như đã thở bình ổn hơn một chút, “Tôi không sao đâu, chúng ta trở
về đi, nhanh lên.” Rey Díaz yếu ớt nói.
“Rốt cuộc ông bị sao vậy? Khó chịu ở chỗ nào?”
“Hình như là vì Mặt trời.”
“Chuyện này… ông bắt đầu có triệu chứng này từ bao giờ vậy?”
“Vừa nãy.”
Từ đó trở đi, Rey Díaz mắc phải chứng bệnh sợ Mặt trời kỳ quái ấy, hễ
trông thấy Mặt trời, cả tinh thần lẫn thân thể ông ta đều rơi vào trạng thái
gần như suy sụp.