“Gì hả?” La Tập dừng thao tác đang làm dở lại, quay đầu kinh ngạc nhìn
Sử Cường.
“Chuyện kiểu này làm sao mà đảm bảo 100% thành công được chứ.”
“Không, ý tôi không phải là vậy, ngược lại cơ, tôi tưởng anh sẽ nói là
gần như không có khả năng, nhưng cũng không loại trừ khả năng một phần
vạn là ngẫu nhiên tìm được, kỳ thực, nếu anh nói như vậy tôi cũng đã thỏa
mãn rồi!” Anh quay đầu lại nhìn bức hình vừa hiển thị lại trên màn hình,
lẩm bẩm như người nói mớ: “Trên đời này sao có thể tồn tại người như vậy
được chứ.”
Sử Cường bật cười khinh khỉnh: “Thầy giáo La, cậu đã gặp được bao
nhiêu người?”
“Tất nhiên không thể so sánh với anh được, nhưng tôi biết trên thế giới
này không có người nào hoàn mỹ, lại càng không có người phụ nữ nào
hoàn mỹ.”
“Như cậu nói đấy, tôi thường xuyên phải tìm ai đó giữa hàng trăm hàng
nghìn người. Tôi lấy kinh nghiêm nửa đời mình ra nói cho cậu biết: người
như thế nào cũng có. Nói cho cậu biết nhé, chú em, loại nào cũng có, bao
gồm cả người hoàn mỹ và người phụ nữ hoàn mỹ, chỉ là cậu chưa có duyên
gặp được đấy thôi.”
“Đây là lần đầu tiên tôi nghe người khác nói vậy đấy.”
“Bởi vì thế này, người hoàn mỹ trong lòng cậu, chưa chắc đã hoàn mỹ
trong mắt người khác, ví dụ như cô gái trong mộng kia của cậu nhé, theo
tôi thấy, cô ấy có những chỗ rõ ràng là… nói thế nào nhỉ, không hoàn mỹ
đi, vì vậy, khả năng tìm được là rất lớn.”
“Thế nhưng có những đạo diễn tìm một diễn viên lý tưởng giữa hàng
chục nghìn người mà cuối cùng vẫn chẳng tìm được.”