Sử Cường lắc đầu, “Tôi không biết.” Gẫ giơ tay ngăn Kent tiếp tục tranh
luận, “Nhưng, ông Kent này, đây chỉ là cá nhân tôi không biết, chứ không
phải cách nhìn của cấp trên. Đây chính là điểm khác nhau lớn nhất giữa ông
và tôi: tôi chỉ là một kẻ chấp hành mệnh lệnh trung thành, còn ông thì khác,
chuyện gì ông cũng phải hỏi tại sao.”
“Làm vậy không đúng à?”
“Chẳng có gì đúng hay không đúng ở đây cả, nếu mỗi người đều phải
làm rõ ra tại vì sao rồi mới chấp hành mệnh lệnh thì cái thế giới này loạn từ
lâu rồi. Ông Kent này, cấp bậc của ông cao hơn của tôi một chút, nhưng nói
cho cùng, chúng ta đều là người chấp hành mệnh lệnh mà thôi, điều đầu
tiên chúng ta cần hiểu là, có một số việc không đến lượt những người như
chúng ta suy xét, chỉ cần làm hết trách nhiệm của mình là được rồi. Không
làm được điều này, cuộc sống của ông sợ là sẽ khó khăn lắm đấy.”
“Cuộc sống của tôi giờ đã khó khăn lắm rồi! Lần trước bỏ ra cả đống tiền
mua rượu trong tàu đắm, tôi đã nghĩ… anh nói đi, người này có chút gì
giống như Người Diện Bích hay không?”
“Người Diện Bích cần phải như thế nào?”
Kent nhất thời tắc tị.
“Mà kể cả Người Diện Bích thực sự phải ra dáng Người Diện Bích đi
chăng nữa, tôi thấy thầy La Tập cũng không phải là hoàn toàn không giống
đâu.”
“Gì hả?” Kent hơi ngạc nhiên, “Không phải anh định nói là đã nhìn ra tố
chất gì đó ở anh ta đấy chứ?”
“Đúng là đã nhìn thấy chút chút.”
“Quỷ quái thật, anh nói thử xem.”