“Đám đạo diễn kia làm sao so bì được với những kẻ làm nghề như chúng
tôi, chúng tôi đâu chỉ tìm một người giữa hàng chục nghìn người, thậm chí
đâu chỉ là tìm một người giữa hàng trăm nghìn hay hàng triệu người, các
công cụ cũng như phương pháp của chúng tôi đều tiên tiến hơn bất cứ đạo
diễn nào. Lấy ví dụ nhé, mấy cái máy tính cỡ lớn ở trung tâm phân tích của
Bộ Công an ấy, chỉ cần nửa ngày là tìm ra một gương mặt thích hợp giữa
mấy trăm triệu bức ảnh… Chỉ là, chuyện này nằm ngoài phạm vi chức
trách của tôi, trước tiên tôi phải báo cáo lại với cấp trên, nếu được phê
chuẩn và giao nhiệm vụ, tất nhiên tôi sẽ dốc hết sức hoàn thành.”
“Bảo với họ, đây là phần quan trọng trong kế hoạch Diện Bích, cần phải
xử lý một cách nghiêm túc.”
Sử Cường cười hì hì đầy vẻ ám muội, đứng dậy từ biệt La Tập.
“Gì hả? Bảo PDC tìm…” Kent vất vả tìm kiếm cụm từ tiếng Trung Quốc
ấy, “người tình trong mộng cho anh ta? Thằng cha này đã được nuông
chiều thành ra thế này rồi cơ à! Xin lỗi, tôi không thể chuyển tiếp yêu cầu
này của anh lên cấp trên được.”
“Vậy thì ông đã làm trái với nguyên tắc của kế hoạch Diện Bích: cho dù
chỉ thị của Người Diện Bích có khó hiểu đến đâu, cũng đều phải xin ý kiến
thi hành, chỉ PDC mới có quyền phủ quyết cuối cùng.”
“Dù thế thì cũng không thể dùng tài nguyên của xã hội loài người để
phục vụ loại người này sống kiểu đế vương như vậy! Anh Sử, chúng ta làm
việc chung với nhau chưa lâu, nhưng tôi rất khâm phục anh, anh là người
rất lão luyện, lại có khả năng quan sát thấu suốt, vậy mong anh nói thực
lòng cho tôi biết: anh thực sự cho rằng La Tập đang thi hành kế hoạch Diện
Bích hay sao?”