Sử Cường đặt tay lên vai Kent: “Lấy ví dụ là ông nhé, giả sử gán cho
ông cái thân phận Người Diện Bích này, ông liệu có lợi dụng cơ hội mà
hưởng thụ giống anh ta không?”
“Tôi đã suy sụp từ lâu rồi.”
“Vậy là đúng rồi, nhưng La Tập vẫn thong dong thoải mái, cứ như chẳng
có chuyện gì vậy. Ông Kent này, ông tưởng thế là đơn giản chắc? Đây gọi
là có khí độ đấy, đây chính là khí độ mà người làm việc lớn nhất thiết phải
có! Những kẻ như ông với tôi đây thì không làm được việc lớn đâu.”
“Nhưng anh ta… nói thế nào nhỉ… Cứ thong dong thoải mái mãi à, còn
kế hoạch Diện Bích thì sao?”
“Nói từ nãy đến giờ mà sao tôi vẫn không giảng rõ cho ông được nhỉ?
Tôi đã bảo là tôi chẳng biết gì cả mà, sao ông biết được những việc người
ta đang làm không phải là một phần trong kế hoạch? Nói lại lần nữa,
chuyện này không phải do chúng ta phán đoán. Mà kể cả là chúng ta nghĩ
đúng đi chăng nữa,” Sử Cường nhích lại gần Kent, hạ giọng xuống: “Có
một số việc, cần phải từ từ mới được.”
Kent nhìn chằm chằm vào Sử Cường một lúc, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu,
không chắc mình đã hiểu được câu nói cuối cùng của gã ta: “Được rồi, tôi
báo lên cấp trên, có điều có thể cho tôi xem thử cái cô người tình trong
mộng kia trước được không?”
Nhìn thấy bức ảnh thiếu nữ trên màn hình, gương mặt già nua của Kent
lập tức dịu lại, ông ta xoa cằm nói: “Chậc… trời ạ, tuy không tin rằng cô
gái này có ở trên đời, nhưng tôi vẫn chúc các anh sớm có ngày tìm được cô
ấy.”
[nonindent]“Đại tá, với thân phận của tôi, lại đến khảo sát về công tác
chính trị tư tưởng của quân chủng các anh, có phải anh cảm thấy có chút