Fitzroy chỉ thấy trên nền đen kịt có ba quầng sáng rất mờ nhạt, trông như
ánh đèn đường trong đêm sương mù, đây chính là ba ngôi sao quyết định
vận mệnh của cả hai nền văn minh.
“Xem ra đúng là không thể trông thấy hành tinh được rồi.” Fitzroy không
giấu nổi thất vọng.
“Tất nhiên là không thể, kể cả sau này lắp đặt xong Hubble 3 có đường
kính cả trăm mét, cũng chỉ có thể quan trắc được khi hành tinh Tam Thể
chuyển động đến một số ít vị trí nhất định mà thôi, vả lại cũng chỉ thấy có
một điểm, không thấy chi tiết gì cả đâu.”
“Nhưng đúng là vẫn còn thứ gì đó khác mà, tiến sĩ, ông xem đây là cái gì
vậy?” Một kỹ sư chỉ lên khu vực gần ba quầng sáng trên tấm ảnh, nói.
Fitzroy nhích lại gần xem xét, nhưng không thấy gì cả, thứ đó quá tối,
chỉ có những người chuyên nghiệp mới phát giác ra được.
“Đường kính của nó còn lớn hơn cả ngôi sao nữa.” Tay kỹ sư nói.
“Bảo là đường kính cũng không chuẩn xác, nó có hình dạng bất quy tắc
thì phải.” Ringier nói.
Khu vực đó được phóng to liên tục, cho đến khi vật ấy chiếm trọn cả
màn hình.
“Cái bàn chải!” Fitzroy kinh ngạc thốt lên.
Người tay mơ bao giờ cũng giỏi đặt tên cho các đối tượng chuyên môn,
mà kỳ thực, các chuyên gia khi đặt tên cũng đứng từ góc độ của người
ngoài nghề, cái danh xưng “bàn chải” này đã ấn định bằng cách ấy. Fitzroy
miêu tả rất chuẩn xác, đó chính là một cái bàn chải trong vũ trụ, nói chính
xác hờn thì chỉ có lông bàn chải chứ không thấy cán. Tất nhiên, cũng có thể
coi nó như một bộ tóc bù xù dựng ngược lên.