“Vệt đuôi khuếch tán ra theo trục xung kích là điều có thể khẳng định,
nhưng phạm vi khuếch tán… Có mô hình toán học không?”
“Có, đợi chút… đây rồi, tốc độ xung kích?”
“Một trăm lần vận tốc vũ trụ cấp 3.”
“Đã cao thế rồi cơ à?”
“Thế là đã hơi giảm đi rồi đấy… tiết diện xung kích thì theo… đúng rồi,
đúng rồi, thế là gần được rồi đấy, chỉ tính toán đại khái một chút thôi.”
…
Trong lúc các nhà khoa học đang bận rộn, Ringier nói với Fitzroy đang
đứng bên cạnh, “Tướng quân, ngài có thể làm một số việc trong khả năng
của mình, ví dụ như đếm xem trên bàn chải ấy có bao nhiêu sợi lông?”
Fitzroy gật đầu, cúi gập người xuống trước một màn hình máy tính bắt
đầu đếm.
Mỗi lần tính toán đều mất bốn năm phút, trong đó lại còn có mấy lần sai
sót, nửa tiếng sau mới có kết quả.
“Đường kính khuếch tán lớn nhất của vệt đuôi khoảng 240.000 km, bằng
hai lần đường kính Sao Mộc rồi.” Nhà thiên văn học đang tính toán mô
hình toán học nói.
“Thế là đúng rồi.” Ringier khoanh hai cánh tay lại ngước nhìn lên trần
nhà, tựa hồ đang nhìn xuyên qua đó lên bầu trời sao xa thẳm, “Tất cả đều
đã được chứng thực!” Lúc nói câu này, giọng ông ta hơi run lên, sau đó, lại
lẩm bẩm như thể tự nói với chính mình: “Chứng thực cũng tốt, có gì không
ổn đâu chứ?”