Phòng điều khiển lại rơi vào im lặng, lần này bầu không khí còn có vẻ
ngột ngạt nặng nề. Fitzroy muốn hỏi, nhưng thấy bộ dạng cúi đầu nghiêm
túc của bọn họ, lại không tiện mở miệng. Một lúc lâu sau, ông ta mới nghe
thấy tiếng nấc nghẹn khe khẽ, trông thấy một người trẻ tuổi đang ôm mặt
khóc nức nở.
“Được rồi, Harris, ở đây không chỉ có mỗi cậu là người theo chủ nghĩa
hoài nghi đâu, trong lòng tất cả mọi người đều chẳng dễ chịu gì.” Có người
lên tiếng.
Người trẻ tuổi tên Harris ngước đôi mắt đẫm lệ: “Tôi biết hoài nghi chỉ
là một dạng an ủi mà thôi, nhưng tôi muốn sống nốt cuộc đời này trong
niềm an ủi ấy… Chúa ơi, cả một chút may mắn này chúng ta cũng không
có nữa rồi.”
Sau đó, lại là im lặng bao trùm.
Ringier rốt cuộc cũng chú ý đến Fitzroy: “Tướng quân, tôi giải thích qua
một chút nhé: xung quanh ba ngôi sao kia có một mảng bụi, trước đó đã có
một nhóm vật thể chuyển động với vận tốc cao xuyên qua đám bụi này, lực
xung kích của chúng đã để lại trong đám bụi một vệt đuôi, vệt đuôi này
không ngừng mở rộng, hiện giờ đường kính mặt cắt của nó đã mở rộng đến
bằng gấp đôi Sao Mộc rồi, vệt đuôi và đám bụi xung quanh chỉ có khác biệt
rất nhỏ, vì vậy ở gần không thể nhìn thấy được, chỉ ở vị trí cách bốn năm
ánh sáng như chúng ta đây, mới có thể quan sát thấy nó.”
“Tôi đếm rồi, có khoảng một nghìn sợi.” Fitzroy trả lời.
“Tất nhiên, chắc chắn là con số này, tướng quân, chúng ta đã nhìn thấy
hạm đội Tam Thể rồi.”
Phát hiện của kính thiên văn vũ trụ Hubble 2 rốt cuộc đã xác nhận cuộc
xâm lăng của người Tam Thể, cũng dập tắt luôn ảo tưởng cuối cùng của
loài người.