“Đó là vết rạn trên mặt ghép! Ngay từ giai đoạn nghiên cứu tính khả thi
tôi đã nói rồi, cách thức ghép nối các tấm kính với nhau tất nhiên sẽ xảy ra
vấn đề.” Ringier lắc đầu nói.
“Tất cả các mặt ghép đều đã được kiểm nghiệm khắt khe, không thể nào
có vết rạn như thế này được, cũng không thể nào là những tì vết khác trên
mặt kính, trong mấy chục nghìn bức ảnh quan trắc đã truyền về trước đó,
chưa từng xuất hiện thứ này bao giờ.” Chuyên gia của công ty chế tạo mặt
kính Carl Zeiss lên tiếng.
Phòng điều khiển chìm vào yên lặng, tất cả đều tập trung lại nhìn chằm
chằm vào bức ảnh đó, vì có quá nhiều người chen chúc, một số người đã ra
máy tính khác mở tấm ảnh ra xem xét kỹ hơn. Fitzroy cảm nhận được bầu
không khí thay đổi rõ rệt, đám người đang uể oải vì mệt mỏi sau quá trình
thử nghiệm kéo dài cùng lúc trở nên căng thẳng, đờ người ra như thể bị
trúng phải lời nguyền nào đó, chỉ có đôi mắt là càng lúc càng sáng lên.
“Trời đất ơi…” Gần như cùng lúc có mấy người thốt lên kinh ngạc.
Một đám người như bị đóng đinh ở đó đột nhiên trở nên hưng phấn,
nhốn nháo, đối với Fitzroy, những đoạn đối thoại về sau của họ đã có phần
hơi quá chuyên nghiệp.
“Là vị trí của đám mây bụi xung quanh mục tiêu nhỉ, kiểm tra xem
sao…”
“Không cần, tôi đã từng thực hiện mục ấy rồi, quan trắc sự hấp thụ
chuyển động nền của nhánh xoắn ốc, phát hiện đỉnh hấp thụ là hai trăm mi
li mét, có thể là vi hạt carbon, mật độ F.”
“Các vị thấy sao về tác động của xung kích ở tốc độ cao trong trường
hợp này?”