“Vậy thì đúng là anh không biết chuyện xảy ra mấy hôm nay ở ngoài kia
rồi.”
“Chuyện gì? Sắc mặt ông không được tốt lắm, mệt mỏi hả? Ừm, uống gì
không?”
“Tùy anh…” Tyler mơ màng nhìn vầng tịch dương chiếu lên mặt hồ vạt
nắng cuối cùng, “Bốn ngày trước, Người Phá Tường của tôi đã xuất hiện.”
La Tập đang rót rượu vang vào ly, nghe thấy những lời này liền lập tức
dừng tay lại, lặng đi giây lát, đoạn nói: “Nhanh vậy à?”
Tyler nặng nề gật đầu, “Đây cũng chính là câu đầu tiên mà tôi thốt lên
khi gặp y.”
“Nhanh vậy à?” Tyler nói với Người Phá Tường, ông ta gắng sức nói sao
cho có vẻ trấn tĩnh, ung dung, song kết quả lại khiến giọng nói trở nên rất
yếu ót.
“Vốn dĩ còn có thể nhanh hơn, nhưng tôi muốn thu thập đầy đủ chứng
cứ, nên mới chậm vậy, thật xin lỗi.” Người Phá Tường nói, y đứng sau lưng
Tyler như một gã nô bộc, nói rất chậm rãi, toát lên vẻ hèn mọn của những
kẻ nô bộc, ba chữ cuối cùng thậm chí lại còn mang theo cả sự quan tâm cực
kỳ chu đáo, không để sót điều gì… sự quan tâm của một đao phủ lành nghề
dành cho đối tượng sắp bị hành hình.
Sau đó, là sự im lặng khiến người ta ngạt thở, cho đến khi Tyler lấy được
dũng khí ngẩng đầu lên nhìn Người Phá Tường, đối phương mới cung kính
hỏi: “Thưa ngài, tôi có thể tiếp tục được không?”
Tyler gật đầu, thu ánh mắt lại, ngồi xuống ghế xô pha, gắng hết sức trấn
tĩnh.