mỏi của Tyler. Ông ta muốn bế đứa bé, nhưng lại sợ mình không kiềm chế
được tình cảm, nên chỉ nói: “Có thể gặp được hai thiên sứ này, chuyến đi
của tôi đã không uổng phí rồi.”
“Hai người nói chuyện nhé, tôi đi chuẩn bị bữa tối.” Trang Nhan mỉm
cười nhìn hai người đàn ông, nói.
“Không, không, không cần đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện với tiến sĩ La
một lát thôi, sẽ không quá lâu đâu.”
Trang Nhan nhiệt tình một mực mời Tyler ở lại ăn tối, sau đó dẫn đứa
nhỏ đi.
La Tập ra hiệu mời Tyler ngồi xuống một chiếc ghế màu trắng trên bãi
cỏ, Tyler vừa ngồi xuống, cả người liền mềm nhũn ra như thể bị rút hết gân
cốt, trông ông ta lúc này không khác gì một lữ khách đi cả chặng đường xa,
rốt cuộc đã đến đích.
“Tiến sĩ, mấy năm nay hình như anh không biết gì về thế giới bên ngoài
thì phải.” Tyler nói.
“Đúng vậy.” La Tập vẫn đứng, khua tay chỉ một vòng xung quanh, “Đây
chính là toàn bộ thế giới của tôi.”
“Anh đúng là người thông minh. Thậm chí nhìn từ góc độ nào đó, anh
còn cư xử có trách nhiệm hơn chúng tôi nhiều.”
“Câu sau của ông có ý gì vậy?” La Tập cười cười thắc mắc.
“Ít nhất anh cũng không lãng phí tài nguyên… Vậy cô ấy cũng không
xem ti vi phải không? Nàng thiên sứ của anh ấy.”
“Cô ấy à, tôi không biết, dạo gần đây lúc nào cũng ở bên đứa nhỏ, hình
như cũng không xem mấy.”