Lúc ở xa nhìn không rõ, lại gần, sự chú ý của ông ta liền chuyển sang đứa
trẻ. Nếu không tận mắt trông thấy, Tyler thực sự không tin trên thế giới này
lại có một sinh mệnh nhỏ đáng yêu đến nhường ấy. Đứa bé này giống như
một tế bào gốc đẹp đẽ, như là mọi vẻ đẹp trên cõi đời này ở trạng thái manh
nha. Người mẹ và đứa bé đang vẽ trên một tờ giấy trắng lớn, La Tập thì
đứng ở xa xa chăm chú ngắm nhìn, giống như lúc ở trong bảo tàng Louvre,
anh đứng ngắm người con gái mình yêu mà giờ đây đã trở thành mẹ của
con mình vậy. Lại gần thêm chút nữa, Tyler thấy được niềm hạnh phúc vô
bờ bến trong ánh mắt anh, niềm hạnh phúc ấy giống như những tia sáng của
vầng tịch dương đang tràn ngập khắp núi tuyết và hồ nước cõi Địa Đàng
này…
Vừa từ thế giới khắc nghiệt bên ngoài tới đây, mọi thứ trước mắt khiến
Tyler có một cảm giác không thực. Người từng kết hôn hai lần rồi sống độc
thân từ đó đến giờ như ông ta không lưu tâm lắm đến cảnh tượng gia đình
hạnh phúc đoàn tụ bên nhau, ông ta chỉ theo đuổi vinh quang của một
người đàn ông, nhưng lúc này, lần đầu tiên Tyler có cảm giác mình đã sống
uổng cả một đời.
Đến khi Tyler đến rất gần, La Tập đang say sưa ngắm vợ con mới chú ý
đến ông ta. Do có cùng thân phận Người Diện Bích gây ra chướng ngại tâm
lý, cho đến hiện tại, bốn Người Diện Bích chưa từng có liên hệ cá nhân
nào. Nhưng vì trước đó đã có điện thoại báo trước, nên La Tập cũng không
kinh ngạc trước cuộc viếng thăm của Tyler, đồng thời còn chào đón nhiệt
tình, lịch sự.
“Mong chị thứ lỗi cho tôi đã làm phiền.” Tyler khẽ cúi người nói với
Trang Nhan đang dẫn đứa bé đi tới.
“Chào ông Tyler, ở đây hiếm khi nào có khách, nên ông đến được đây
chúng tôi đã vui lắm rồi.” Trang Nhan nói, cô nói tiếng Anh hơi khó khăn,
nhưng giọng nói dịu dàng vẫn còn vẻ ngây thơ, và nụ cười mát lạnh như
nước suối trong của cô tựa như đôi tay thiên sứ đang vuốt ve trái tim mệt