“Tôi biết hiện nay địa vị của Người Diện Bích không còn được như
trước nữa, nhưng tôi vẫn kiên quyết giữ yêu cầu này.” La Tập hạ thấp giọng
xuống, nói tiếp, mặc dù anh biết Hạt trí tuệ đang lơ lửng xung quanh mình
vẫn có thể nghe thấy được: “Giờ có hai khả năng, một là tất cả đều giống
như trước, vậy thì tôi có đến trụ sở Liên Hiệp Quốc hay không cũng chẳng
ảnh hưởng gì; nhưng nếu xuất hiện khả năng thứ hai, hiện nay tôi đang ở
tình trạng cực kỳ nguy hiểm, không thể đánh liều được.”
La Tập lại bảo với Trương Tường: “Đây cũng là nguyên nhân mà tôi gọi
cậu đến, nơi này rất có thể sẽ trở thành mục tiêu kẻ thù tập trung tấn công,
công tác bảo vệ an toàn nhất định phải tăng cường mới được.”
“Tiến sĩ La cứ yên tâm, chỗ này nằm sâu hơn hai trăm mét dưới lòng đất,
toàn bộ khu vực bên trên đều được cảnh giới nghiêm ngặt, bố trí cả hệ
thống chống tên lửa đạn đạo, lại còn lắp đặt một hệ thống giám trắc địa
tầng đời mới nhất nữa, bất cứ đường hầm nào mở về hướng này cũng đều
bị phát hiện, tôi đảm bảo với anh, về mặt an ninh tuyệt đối không có vấn đề
gì!”
Sau khi hai người đi khỏi, La Tập đi dạo trong hành lang, bất giác nhớ
đến nước hồ và rặng núi tuyết của khu vườn Địa Đàng trước kia - anh đã
biết tên gọi của vùng đất ấy, nhưng vẫn thầm gọi nó như vậy trong lòng -
anh biết, rất có thể mình sẽ phải sống nốt phần đời còn lại dưới lòng đất.
Anh ngước nhìn những ngọn đèn mặt trời gắn trên trần hành lang, ánh
sáng mà chúng phát ra chẳng hề giống ánh mặt trời chút nào.
Thế giới ảo Tam Thể trên mạng Internet.
Hai ngôi sao bay đang chầm chậm băng qua biển sao, mọi thứ trên mặt
đất đều chìm trong bóng tối, đường chân trời phía đằng xa hòa làm một với
bầu trời đêm trong bóng tối thăm thẳm như mực. Trong cõi tăm tối ấy, vang