lên những tiếng trao đổi xì xào, không nhìn được người nào đang trò
chuyện, dường như bản thân những tiếng nói chính là một lũ sinh vật vô
hình đang trôi bồng bềnh trong bóng tối.
Tiếng “soạt” khe khẽ vang lên, một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trong bóng
đêm, ba gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh lửa yếu ớt, họ là Tần Thủy
Hoàng, Aristoteles và von Neumann. Ánh sáng phát ra từ bật lửa của
Aristoteles. Mấy ngọn đuốc chìa tới, Aristoteles châm lửa vào một ngọn,
sau đó bắt đầu truyền lửa cho nhau, hình thành một quầng sáng đung đưa
bất định giữa hoang mạc, chiếu rọi một đám người thuộc về nhiều thời đại
khác nhau, những tiếng xì xào của bọn họ vẫn tiếp tục vang lên.
Tần Thủy Hoàng nhảy lên một tảng đá, giơ cao thanh kiếm, mọi người
lập tức yên lặng.
“Chúa phát ra mệnh lệnh mới: tiêu diệt Người Diện Bích La Tập.” Tần
Thủy Hoàng cất tiếng.
“Chúng tôi cũng nhận được mệnh lệnh này, đây đã là lệnh truy sát thứ
hai mà Chúa phát ra nhắm vào La Tập rồi.” Mặc Tử nói.
“Nhưng giờ đây giết hắn đâu phải chuyện dễ.” Có người nói.
“Không phải không dễ, mà là hoàn toàn vô vọng.”
“Nếu không phải Evans thêm điều kiện kia vào lệnh truy sát đầu tiên của
Chúa, hắn đã chết từ năm năm trước rồi.”
“Có lẽ Evans có lý riêng của ông ấy, dẫu sao chúng ta cũng không biết rõ
sự thực đằng sau thế nào. Tên La Tập này cũng lớn mạng thật, ở quảng
trường Liên Hiệp Quốc hắn lại thoát thêm một lần nữa.”
…