Tần Thủy Hoàng vung kiếm lên ngăn những lời bàn tán: “Hãy bàn xem
có cách nào không đi đã.”
“Chẳng có cách nào, ai có thể tiếp cận được pháo đài nằm sâu hai trăm
mét dưới lòng đất ấy chứ? Nói gì đến chuyện vào trong đó! Chỗ đó phòng
thủ nghiêm ngặt quá.”
“Nghĩ đến khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chưa?”
“Điên à! Chỗ đó là hầm trú ẩn phòng vũ khí hạt nhân thời Chiến tranh
lạnh thế kỷ trước mà.”
“Cách duy nhất khả thi, chính là phái người thâm nhập vào nội bộ đội
bảo vệ.”
“Có được không đấy? Bao nhiêu năm nay rồi, có ai thâm nhập nổi đâu?”
“Thâm nhập vào nhà bếp của hắn!” Câu nói này làm vang lên mấy tiếng
cười khinh khỉnh.
“Đừng tán hươu tán vượn nữa, Chúa cần phải nói cho chúng ta biết sự
thực, có lẽ có thể nghĩ ra cách nào đó khác chăng.”
Tần Thủy Hoàng trả lời người cuối cùng: “Ta cũng từng đưa ra yêu cầu
này, nhưng Chúa nói, sự thực ấy là bí mật quan trọng nhất vũ trụ, tuyệt đối
không thể tiết lộ ra ngoài, khi đó, nói với Evans, là vì Chúa nghĩ rằng loài
người đã biết được sự thực đó rồi.”
“Vậy hãy xin Chúa chuyển giao công nghệ cho chúng ta!”
Lời này nhận được rất nhiều tiếng hùa theo, Tần Thủy Hoàng nói: “Yêu
cầu này ta cũng đã đưa ra rồi, ngoài dự đoán, thái độ của Chúa không giống
mọi lần, không hoàn toàn từ chối.”