Những ngọn đuốc lần lượt cháy hết, bóng tối lại nuốt chửng mọi thứ,
tiếng xì xâm trò chuyện vẫn còn tiếp tục.
Hai tuần sau mới có thể triệu tập Hội nghị lắng nghe ý kiến về kế hoạch
Diện Bích của PDC, sau thất bại của Tyler và giấc ngủ đông của hai Người
Diện Bích còn lại, sự chú ý và trọng điểm công việc của PDC đã chuyển
sang phương thức phòng ngự chính.
La Tập và Kent ngồi trong phòng họp truyền hình chờ hội nghị bắt đầu,
hệ thống truyền hình đã được kết nối, trên màn hình lớn xuất hiện hình ảnh
hội trường lớn của Hội đồng phòng ngự toàn cầu, bên chiếc bàn tròn lớn
mà người đời đã quen mắt từ thời còn là Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc
kia còn chưa một bóng người, La Tập đã đến từ rất sớm, là để bù đắp lại
phần nào sự thất lễ khi không đích thân đến hội trường dự họp.
Trong lúc chờ đợi, anh và Kent nói chuyện phiếm với nhau, anh hỏi ông
ta sống ở đây thế nào, Kent nói thời trẻ mình từng sống ở Trung Quốc ba
năm, rất hợp với nơi này, cũng không tệ lắm, dẫu sao thì ông ta cũng không
phải sống cả ngày dưới lòng đất như La Tập. Dạo này, giọng tiếng Trung
vốn rất ngọng nghịu của ông ta đã trở nên lưu loát hẳn lên.
“Nghe giọng hình như ông bị cảm à?” La Tập hỏi.
“Bị cúm gió cảm tí thôi.” Kent trả lời.
“Cúm gia cầm ư?!” La Tập kinh ngạc.
“Không phải, cúm gió ấy, các phương tiện truyền thông đều gọi nó như
vậy. Mới lây lan ở các thành phố gần đây từ một tuần trước, tỷ lệ lây lan rất
cao, nhưng triệu chứng rất nhẹ, không bị sốt, mà chỉ chảy nước mũi, một số
người mắc bệnh thì bị đau họng. Không cần uống thuốc, khoảng ba ngày là
tự động khỏi.”