“Cúm lẽ ra phải rất nặng chứ nhỉ.”
“Lần này thì không. Rất nhiều binh lính và nhân viên làm việc ở đây đều
đã bị lây, anh không nhận ra nhân viên tạp vụ trong phòng đã đổi thành
người khác rồi hả? Cô ấy cũng bị cúm, sợ lây cho anh, nhưng người liên lạc
như tôi đây thì không thể nhất thời đổi được.”
Trên màn hình, đại biểu các nước lần lượt đi vào hội trường, sau khi ngồi
xuống, họ bắt đầu rì rầm trao đổi, hình như không ai chú ý đến sự tồn tại
của La Tập. Chủ tịch luân phiên của PDC tuyên bố hội nghị bắt đầu, ông ta
nói:
“Người Diện Bích La Tập, hẳn là anh đã xem qua Đạo luật Người Diện
Bích sửa đổi trong Hội nghị đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vừa
mới kết thúc.”
“Vâng.” La Tập trả lời.
“Chắc chắn anh đã chú ý đến một điểm, đạo luật đã thắt chặt việc xét
duyệt và hạn chế tài nguyên mà Người Diện Bích có thể điều động, hy
vọng kế hoạch mà anh đưa ra trong hội nghị lần này phù hợp với yêu cầu
của đạo luật mới.”
“Ngài chủ tịch,” La Tập nói, “ba Người Diện Bích còn lại đều đã điều
động một lượng tài nguyên khổng lồ trong quá trình thực hiện kế hoạch
chiến lược của mình, hạn chế tài nguyên đối với kế hoạch của tôi là không
công bằng.”
“Quyền hạn điều động tài nguyên là do bản thân kế hoạch quyết định,
hẳn anh đã chú ý đến, kế hoạch của ba Người Diện Bích còn lại đều không
mâu thuẫn với kế hoạch phòng ngự chính, điều này có nghĩa là, dù không
có kế hoạch Diện Bích, những dự án và công trình nghiên cứu đó cũng vẫn
phải thực hiện. Hy vọng là kế hoạch chiến lược của anh cũng có tính chất
như vậy.”