Trong đám người phát ra những tiếng xôn xao hưng phấn, nhưng những
lời Tần Thủy Hoàng nói tiếp sau đó đã dẹp yên họ: “Nhưng sau khi biết
được vị trí của mục tiêu, Chúa lại nhanh chóng từ chối yêu cầu này, Chúa
nói với vị trí hiện tại của mục tiêu, công nghệ có thể chuyển giao cho chúng
ta cũng không làm gì được.”
“Hắn ta thực sự quan trọng đến mức ấy sao?” Von Neumann hỏi, giọng
điệu đố kỵ không thể che giấu được, là Người Phá Tường đầu tiên thành
công, địa vị của ông ta trong tổ chức đã nhanh chóng được nâng cao.
“Chúa rất sợ hắn ta.” Tần Thủy Hoàng nói.
Einstein cất tiếng: “Tôi đã suy nghĩ rất lâu, cho rằng có thể nỗi sợ của
Chúa đối với La Tập chỉ có một nguyên nhân duy nhất: hắn ta là người đại
diện của một lực lượng nào đó.”
Tần Thủy Hoàng ngăn không cho cả bọn thảo luận sâu hơn về chủ đề
này: “Đừng nói chuyện này nữa, hãy nghĩ cách hoàn thành mệnh lệnh của
Chúa đi.”
“Không có cách nào.”
“Thực sự là không có cách nào, đây là một sứ mệnh không thể nào hoàn
thành được.”
Tần Thủy Hoàng vung kiếm chém xuống tảng đá dưới chân đánh
“choang” một tiếng: “Sứ mệnh này rất quan trọng, có thể Chúa thực sự đã
bị đe dọa, huống hồ, nếu có thể hoàn thành, địa vị tổ chức trong mắt Chúa
sẽ được nâng cao đáng kể! Nơi này tập trung tinh hoa của mọi lĩnh vực trên
thế giới này, sao lại không thể nghĩ ra được một biện pháp nào đó? Mọi
người trở về suy nghĩ cho kỹ rồi qua các kênh khác tập trung phương án về
chỗ tôi, chuyện này phải làm cho nhanh!”