“Ông cho rằng anh ta là một gã dân chơi, suốt ngày chỉ biết gái gú rượu
chè, sau đấy lại làm bộ làm tịch ta đây là phù thủy thầy mo gì đó phải
không? Tất nhiên, chúng tôi cũng nghĩ như vậy đấy, tất cả mọi người đều
nghĩ như thế, chỉ trừ người Tam Thể.”
“Thế… tướng quân, ngài cho rằng anh ta là gì?”
“Tiến sĩ, ông có tin có Chúa không?”
Câu hỏi bất ngờ này khiến Ringier nhất thời tắc tị, “… Chúa, hiện nay, từ
này có nhiều hàm nghĩa ở nhiều cấp độ khác nhau, không biết ông
muốn…”
“Tôi tin có Chúa, không phải là vì có chứng cứ gì đâu, mà là tin tưởng
như vậy cũng chẳng rủi ro gì: nếu có Chúa thật, vậy thì chúng ta tin đúng
rồi; mà nếu như không có, chúng ta cũng chẳng mất mát gì cả.”
Câu nói của Fitzroy khiến tất cả đều cười ồ lên, Ringier nói: “Câu nói
sau của ông không được chuẩn xác lắm đâu, không phải là không có mất
mát, ít nhất là đối với khoa học… Có điều, nếu Chúa có thật thì sao chứ?
Có can hệ gì với những chuyện đang xảy ra hay không?”
“Nếu quả thực là có Chúa, rất có khả năng ngài có một vị ngôn sứ ở cõi
trần gian này.”
Mọi người ngẩn ra một lúc lâu rồi mới hiểu được ý nghĩa đằng sau câu
nói ấy, một nhà thiên văn học lên tiếng: “Tướng quân, ngài đang nói gì
vậy? Chúa sẽ chọn ngôn sứ cho mình ở một đất nước theo thuyết vô thần
ư?”
Fitzroy dập tắt điếu thuốc, xòe hai bàn tay ra nói: “Nếu những khả năng
khác đều bị loại trừ, khả năng còn lại cho dù ly kỳ cổ quái đến mấy cũng là
sự thật, các vị có thể nghĩ ra cách giải thích nào nữa không?”