không thể trông thấy đường ray vươn lên vũ trụ, vốn chỉ rộng khoảng sáu
mươi xăng ti mét, song cũng có lúc, có thể thấy ánh sáng phản xạ của vầng
Mặt trời sắp lặn lấp lóa trên đường ray.
Ba ông già đang xem ti vi: Trương Viện Triều cùng với hai người hàng
xóm lâu năm, Dương Tấn Văn và Miêu Phúc Toàn, họ đều đã hơn bảy
mươi, tuy không đến nỗi lọm khọm, nhưng cũng đều là những ông già thật
rồi, đối với bọn họ, nhớ lại quá khứ hay nhìn về tương lai đều là một thứ
gánh nặng, mà họ lại chẳng thể làm gì cho hiện tại, lựa chọn duy nhất chính
là chẳng nghĩ ngợi gì, bình an sống nốt những năm cuối đời trong cái thời
đại bất bình thường này.
Lúc này, con trai Trương Viện Triều là Trương Vệ Minh dẫn cháu nội
Trương Diên đi vào, anh ta cầm một cái túi giấy, nói: “Bố, con lĩnh thẻ
lương thực và đợt phiếu lương thực đầu tiên của bố và hai bác về đây rồi.”
Trương Vệ Minh nói đoạn, lấy một xấp phiếu lương thực trong túi giấy ra
đưa cho bố.
“Chà, giống hệt như hồi đó nhỉ.” Dương Tấn Văn bên cạnh liếc nhìn nói.
“Trở lại rồi, lại trở lại rồi.” Trương Viện Triều nhận lấy phiếu lương
thực, cảm khái lẩm bẩm một mình.
“Đây là tiền ạ?” Tiểu Diên nhìn xấp giấy xanh xanh đỏ đỏ ấy thắc mắc.
Trương Viện Triều nói với cháu nội: “Cháu à, không phải tiền đâu,
nhưng sau này muốn mua lương thực ngoài tiêu chuẩn, như là bánh ga tô
hay bánh mì, hay muốn đi ăn nhà hàng thì đều phải đem nó ra tiêu cùng với
tiền mới được.”
“Bây giờ không còn giống như cái thời ấy nữa rồi,” Trương Vệ Minh lấy
ra một tấm thẻ gắn chip, “đây là thẻ tiêu chuẩn lương thực.”
“Tiêu chuẩn là bao nhiêu vậy?”