“Con được 43 cân ta, tức là 21,5 kg, Hiểu Hồng, bố và các bác đều được
37 cân, Diên Diên được 21 cân.”
“Cũng gần như hồi bấy giờ.” Lão Trương nói.
“Chừng ấy chắc là đủ cho một tháng rồi.” Dương Tấn Văn nói.
Trương Vệ Minh lắc đầu, “Thầy giáo Dương ơi, bác là người của thời đại
ấy mà đã quên hết rồi ạ? Bây giờ thì đủ, nhưng chẳng mấy mà các loại thực
phẩm phụ sẽ ít dần đi, mua rau mua thịt đều phải dùng đến phiếu, chút xíu
lương thực thế này thật sự không đủ ăn đâu ạ!”
“Chẳng nghiêm trọng đến thế đâu,” Miêu Phúc Toàn xua tay, “mấy chục
năm trước chúng ta đã sống kiểu như thế rồi, chẳng đói đâu mà, đừng nói
nữa, xem ti vi đi.”
“Ôi trời, không khéo sắp sửa phải dùng phiếu công nghiệpp
rồi ấy
chứ.” Trương Viện Triều nói, quăng phiếu lương thực và thẻ tiêu chuẩn lên
mặt bàn, quay ra nhìn ti vi.
Trên màn hình, buồng vận tải hình trụ bay lên khỏi bệ đỡ, nhanh chóng
tăng tốc rồi biến mất trên nền trời hoàng hôn, vì ba người không nhìn thấy
đường ray, nên cảm giác như thể nó tự bay lên vậy. Buồng vận tải này có
thể đạt vận tốc tối đa là 500 km/h, dù thế, cũng phải mất sáu mươi tám
tiếng mới lên đến trạm cuối cùng của thang máy trên quỹ đạo đồng bộ.
Màn hình chuyển qua cảnh quay từ camera lắp bên dưới buồng vận tải,
đường ray rộng sáu mươi xăng ti mét chiếm gần như phần lớn màn hình.
Do bề mặt trơn nhẵn, nên người xem hầu như không nhìn ra được buồng
thang máy đang chuyển động, chỉ có những vạch chia độ cao thoắt cái hiện
ra rồi biến mất trên đường ray cho thấy tốc độ bay lên cao của máy quay.
Đường ray nhanh chóng nhỏ dần rồi biến mất, nhưng xa tít tắp bên dưới,
“đảo Jules Verne” đã hiện ra hình dáng hoàn chỉnh, trông tựa như một cái
đĩa khổng lồ bị ai đó treo bên dưới đường ray.