là điều tuyệt đối không thể, nhưng các nước quả thực đã rất hứng thú với
loại vũ khí này.
Rey Díaz sống trong hầm ngầm không phải vì lý do an toàn, mà là vì
chứng sợ Mặt trời, môi trường âm u, bít kín tách xa khỏi ánh sáng mặt trời
này khiến ông ta cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.
Hơn mười tiếng sau khi thử nghiệm trên Sao Thủy kết thúc, khi Rey
Díaz trông thấy vành đai mới sáng lấp lánh bao quanh hành tinh trên màn
hình ti vi, trong máy truyền thanh nội bộ vang lên giọng người gác cửa, nói
bác sĩ tâm lý mà ông ta hẹn trước đã đến.
“Tôi chưa bao giờ gọi bác sĩ tâm lý khỉ gì cả, bảo hắn xéo đi!” Rey Díaz
hết sức phẫn nộ, như thể bị sỉ nhục ghê gớm.
“Đừng vậy chứ, ông Rey Díaz.” Một giọng nói bình thản khác vang lên,
hiển nhiên là của người mới đến, “Tôi có thể giúp ông thấy lại Mặt trời.”
“Cút!” Rey Díaz lớn tiếng quát, rồi ngay sau đó lại thay đổi ý kiến, “À
không, gông thằng ngu đó lại, điều tra xem hắn ở đâu đến.”
“… vì tôi biết nguyên nhân căn bệnh của ông.” Giọng nói đó lại thong
dong tiếp lời, “Ông Rey Díaz, xin hãy tin tưởng tôi, trên thế giới này chỉ có
tôi và ông biết điều đó thôi.”
Câu nói này tức thì khiến Rey Díaz trở nên cảnh giác, ông ta lập tức nói:
“Cho hắn vào đây.” Sau đó, ông ta thẫn thờ nhìn lên trần nhà mấy giây,
đoạn chậm rãi đứng lên, cầm chiếc cà vạt nằm lăn lóc trên ghế xô pha bừa
bãi, rồi lại quăng xuống luôn. Ông ta đi tới trước gương, chỉnh lại cổ áo, rồi
giơ tay vuốt chải mái tóc rối bù, tựa như sắp sửa chờ đón sự việc gì đó
nghiêm trang lắm vậy.
Ông ta biết rõ, đây thực sự là một việc rất nghiêm trang.