Người Phá Tường bước tới cạnh tường, gạt một công tắc, quạt thông gió
ở đâu đấy bắt đầu chạy vù vù.
“Đừng tự tiện đụng chạm vào đồ đạc ở đây.” Rey Díaz cảnh cáo.
“Ông cần không khí tươi mới, cần hơn nữa là ánh mặt trời, Người Diện
Bích Rey Díaz ạ, tôi rất quen thuộc căn phòng này, trong hình ảnh mà Hạt
trí tuệ đưa về, tôi thường thấy ông cứ đi qua đi lại ở nơi này tựa như một
con thú bị nhốt suốt mấy tiếng đồng hồ. Trên thế giới này, ngoài tôi ra
không có ai chăm chú quan sát ông trong thời gian dài như vậy đâu. Mà
hãy tin tôi đi, những lúc đó, tôi cũng không thoải mái hơn ông là bao đâu.”
Người Phá Tường nhìn thẳng vào Rey Díaz, ông ta vẫn không lộ ra cảm
xúc gì trên gương mặt, tựa như một bức tượng điêu khắc bằng băng, y lại
tiếp tục nói:
“So với Frederick Tyler, ông là một nhà chiến lược xuất sắc hơn, là một
Người Diện Bích rất xứng đáng. Hãy tin tôi, không phải tôi đang lấy lòng
ông đâu. Phải thừa nhận, có một khoảng thời gian khá dài, chắc khoảng
mười năm, tôi đã bị ông làm cho lú lẫn. Ông theo đuổi bom hạt nhân siêu
cấp một cách nhiệt tình đến độ gần như điên rồ… trong chiến tranh vũ trụ,
đây là một loại vũ khí có hiệu suất rất thấp, nhưng đã che giấu thành công
phương hướng chiến lược thực sự của ông. Suốt một thời gian dài, tôi
không tìm được bất cứ đầu mối nào để phá giải chiến lược thực của ông,
không ngừng vùng vẫy chạy loạn trong mê cung mà ông bố trí, có một độ,
tôi gần như đã rơi vào tuyệt vọng.” Người Phá Tường cảm khái ngẩng lên
nhìn trần nhà, hồi tưởng lại những tháng ngày khó khăn của y, “Về sau, tôi
nghĩ ra việc điều tra các thông tin trước khi ông trở thành Người Diện Bích,
chuyện này không dễ dàng, vì không thể nhờ Hạt trí tuệ trợ giúp. Ông biết
đấy, thời kỳ đó, số lượng Hạt trí tuệ đến Trái đất có hạn, ông chỉ là nguyên
thủ của một quốc gia nhỏ thuộc châu Mỹ La tinh, không thu hút sự chú ý
của họ. Vì vậy, tôi buộc phải dùng các thủ đoạn bình thường để thu thập
thông tin, việc này đã tốn mất ba năm của tôi. Trong những tài liệu này, có