Đi vào là một người trung niên rất phong độ. Y bước qua cửa, cũng
không tự giới thiệu, mùi xì gà và mùi rượu nồng nặc trong phòng khiến y
hơi chau mày. Sau đấy, y chỉ đứng nguyên tại chỗ, thản nhiên đón nhận ánh
mắt dò xét của Rey Díaz.
“Sao tôi có cảm giác như đã gặp anh ở đâu đó rồi nhỉ?” Rey Díaz quan
sát người khách mới đến.
“Không có gì lạ cả, ông Rey Díaz, mọi người đều bảo tôi giống Siêu
Nhân, trong phim cũ ấy.”
“Anh nghĩ mình là Siêu Nhân thật chắc?” Rey Díaz nói, ông ta ngồi
xuống xô pha, cầm một điếu xì gà lên, cắn bỏ phần đầu rồi bắt đầu châm
lửa.
“Ông hỏi vậy, chứng tỏ ông đã biết tôi là ai rồi. Tôi khồng phải là Siêu
Nhân, ông Rey Díaz ạ, ông cũng không phải.” Người kia nói, rồi bước lên
một bước.
Rey Díaz nhận ra y đã đứng trước mặt mình, đang cúi nhìn mình qua làn
khói thuốc vừa mới nhả ra. Ông ta bèn đứng dậy.
Người mới đến nói: “Người Diện Bích Manuel Rey Díaz, tôi là Người
Phá Tường của ông.”
Rey Díaz gật đầu, ánh mắt âm trầm.
“Tôi ngồi xuống được không?” Người Phá Tường hỏi.
“Không được.” Rey Díaz chậm rãi phun một hơi khói lên mặt.
“Ông không cần phải chán chường thế.” Người Phá Tường mỉm cười
đầy vẻ quan tâm.
“Không hề.” Giọng Rey Díaz cứng rắn, băng lạnh như một khối đá.