Câu nói cuối cùng của Rey Díaz khiến tất cả đại biểu đều trở nên cảnh
giác.
“Tôi vừa nhận được báo cáo, thứ trên cổ tay ông Rey Díaz vẫn liên tục
phát tín hiệu điện từ ra ngoài.” Garanin nói, thông tin này khiến bầu không
khí trong hội trường lập tức trở nên căng thẳng, “Tôi muốn hỏi, Người
Diện Bích Rey Díaz, có phải đồng hồ của ông đang gửi tín hiệu đến Sao
Thủy?”
Rey Díaz cười phá lên mấy tiếng: “Tại sao tôi phải gửi tín hiệu lên Sao
Thủy? Ở đó giờ ngoài một cái hố to ra thì chẳng có gì hết, với lại, đường
truyền lên vũ trụ của ‘Cái Nôi’ cũng chưa được thiết lập nữa. Không không
không, các vị đừng lo lắng, tín hiệu không gửi đến Sao Thủy đâu, mà chỉ
gửi đến một nơi rất gần chúng ta, ở ngay thành phố New York này thôi.”
Bầu không khí đã đông đặc lại, trong hội trường, ngoài Rey Díaz ra, tất
cả mọi người đều ngây ra như tượng đá.
“Nếu tín hiệu của ‘Cái Nôi’ bị ngừng lại, thứ gì sẽ kích hoạt?” Đại biểu
Anh dằn giọng hỏi, ông ta không cố gắng che đậy sự căng thẳng nữa.
“Nói chung là sẽ có thứ gì đó bị kích hoạt.” Rey Díaz nở một nụ cười
khoan hậu, “Tôi đã làm Người Diện Bích hơn hai chục năm rồi, thế nào
cũng phải ngấm ngầm làm thứ gì đó chứ.”
“Vậy, ông Rey Díaz, ông có thể trả lời tôi một câu hỏi trực tiếp hơn được
không?” Đại biểu Pháp trông có vẻ hết sức trấn tĩnh, nhưng giọng ông ta đã
run lên: “Ông, hoặc là chúng tôi, lúc này đang chịu trách nhiệm cho bao
nhiêu mạng người?”
Rey Díaz trợn tròn hai mắt lên nhìn đại biểu Pháp, tựa hồ cảm thấy câu
hỏi của ông ta thực khó tin: “Sao hả? Bao nhiêu người thì liên quan gì? Tôi
cứ tưởng các vị ngồi đây toàn là những bậc quân tử đáng kính, coi quyền
con người cao hơn hết thảy chứ hả? Tính mạng của một người hay là tám