chóng di chuyển vào giữa một đống máy móc. Áo blu của bác sĩ chuyên
thành màu trắng tinh khiết, anh ta ấn ngón tay lên tường, một phần ba bức
tường liền được kích hoạt thành màn hình, trên đó hiển thị các số liệu và đồ
thị phức tạp. Tay bác sĩ bắt đầu thao tác một cách khẩn trương.
Lúc này, La Tập hiểu ra, việc mình tỉnh lại có lẽ không phải sự kiện gì
lớn lao cho lắm, chẳng qua chỉ là một phần của công việc thường ngày ở
đây. Thái độ của bác sĩ kia rất thân thiện, nhưng trong mắt anh ta, La Tập
hiển nhiên chỉ là một người ngủ đông bình thường mà thôi.
Giống như trong phòng Thức tỉnh, trong hành lang không có đèn, ánh
sáng cũng được phát trực tiếp từ vách tường. Tuy ánh sáng rất dịu, nhưng
La Tập vẫn phải nheo hai mắt lại. Ngay lúc anh nheo mắt, độ sáng trong
đoạn hành lang liền giảm xuống, khu vực ánh sáng yếu này tiếp tục di
chuyển theo chiếc giường của anh. Khi mắt anh đã thích ứng với ánh sáng
và mở to ra, khu vực ánh sáng yếu di động này cũng theo đó sáng lên trở
lại, nhưng độ sáng vẫn luôn duy trì trong mức dễ chịu. Có vẻ như hệ thống
điều chỉnh độ sáng trong hành lang có thể giám sát được sự thay đổi của
đồng tử anh.
Từ sự kiện này có thể thấy, đây là một thời đại rất nhân bản.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của La Tập.
Trên tường hành lang, La Tập cũng thấy rất nhiều khu vực hiển thị được
kích hoạt, chúng có kích cỡ khác nhau, cái lớn cái nhỏ, điểm xuyết ngẫu
nhiên trên mặt tường, một số còn hiển thị những hình ảnh động mà La Tập
không kịp nhìn rõ, hình như là người sử dụng khi rời khỏi đã quên không
tắt đi.
Chốc chốc, La Tập lại lướt qua người và giường bệnh di chuyển tự động
trên hành lang, anh để ý thấy chỗ tiếp xúc giữa lòng bàn chân người đi lại
và bánh xe của giường bệnh với sàn nhà đều hiện lên những gợn sóng lăn