tăn phát sáng, giống như khi ấn ngón tay lên màn hình tinh thể lỏng ở thời
đại của anh vậy. Cả một hành lang dài dằng dặc, cảm giác mạnh mẽ nhất
với anh là cảm giác sạch sẽ thuần khiết, thuần khiết đến độ giống như phim
hoạt hình 3D trong máy tính vậy, nhưng La Tập biết tất cả những thứ này
đều là chân thực. Di chuyển trong đó, anh có một cảm giác tĩnh lặng và dễ
chịu mà xưa nay chưa từng biết đến.
La Tập ấn tượng nhất là những người anh gặp dọc đường, dù là bác sĩ, y
tá hay những người khác, trông đều sạch sẽ, tao nhã. Khi đến gần, họ đều
mỉm cười thân thiết với anh, có người còn vẫy tay chào. Trên trang phục họ
đều hiện lên những hình ảnh đẹp đẽ, phong cách mỗi người đều khác nhau,
có người là hình ảnh trừu tượng, có người lại là hình ảnh tả thực. La Tập
xiêu lòng nhất, là trước ánh mắt của họ. Anh biết, ánh mắt của những người
bình thường là sự phản ánh chính xác nhất trình độ văn minh của khu vực
và thời đại mà họ đang sinh sống. Anh từng xem một bộ ảnh của các nhà
nhiếp ảnh châu Âu chụp vào thời suy mạt của triều đình Mãn Thanh. Ấn
tượng sâu sắc nhất của anh, là ánh mắt đờ đẫn của những người trong ảnh.
Trong những tấm ảnh đó, dù là quan viên hay dân chúng bình thường, trong
mắt đều chỉ toát lên sự đờ đẫn và ngu độn, không thấy chút sinh khí nào cả.
Lúc này đây, khi nhìn vào mắt La Tập, cảm giác của những con người trong
thời đại mới này có lẽ cũng là như vậy. Trong những đôi mắt mà La Tập
nhìn vào đó, là trí tuệ và sức sống bừng bừng, cùng với tình yêu thương, sự
thấu hiểu và chân thành mà ở thời đại của anh hiếm khi nào cảm nhận
được. Nhưng đánh động đến nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn La Tập, đó là
sự tự tin trong ánh mắt của mọi người. Sự tự tin tựa như ánh mặt trời ngập
tràn trong từng đôi mắt, hiển nhiên đây là bối cảnh chung về tinh thần của
con người thời đại mới này.
Đây dường như không giống một thời đại tuyệt vọng, điều này một lần
nữa lại khiến La Tập bất ngờ.