La Tập mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh gì, người trẻ tuổi mỉm
cười cổ vũ: “Anh nói được đấy, cố gắng một chút!”
“Chào anh.” Rốt cuộc, La Tập cũng lên tiếng, giọng khan khan.
Người trẻ tuổi kia gật đầu, “Tay vừa đi kia cũng thế, tôi thì không, tôi là
vì muốn trốn tránh hiện thực nên mới ngủ đông, à, tôi tên là Hùng Văn.”
“Nơi này… thế nào?” La Tập hỏi, nói năng đã dễ dàng hơn nhiều.
“Tôi cũng không rõ cho lắm! Vừa mới thức dậy được năm ngày. Có điều,
ừm, chắc chắn đây là một thời đại tốt đẹp, nhưng đối với chúng ta thì hòa
nhập xã hội chắc chắn là có khó khăn đấy, chủ yếu vì tỉnh lại sớm quá,
thêm vài năm nữa thì tốt hơn.”
“Muộn hơn vài năm, thế chẳng phải là càng khó khăn hơn à?”
“Không, giờ vẫn đang là thời kỳ chiến tranh, xã hội không quan tâm đến
chúng ta được, thêm vài chục năm nữa, sau khi đàm phán hòa bình xong
xuôi, thì thiên hạ thái bình rồi.
“Đàm phán hòa bình? Với ai?”
“Tất nhiên là với thế giới Tam Thể.”
La Tập bị câu nói cuối cùng của Hùng Văn làm cho chấn động, anh gắng
sức muốn ngồi dậy, một y tá đi vào, giúp anh nửa nằm nửa ngồi trên
giường.
“Bọn chúng muốn đàm phán hòa bình à?” La Tập gấp gáp hỏi.
“Vẫn chưa, nhưng chắc chắn là chúng không còn lựa chọn nào khác nữa
rồi.” Hùng Văn nói, lăn người xuống giường bằng một động tác rất nhanh
nhẹn. Anh ta ngồi lên giường La Tập, rõ ràng, tay Hùng Văn này từ lâu đã
khát khao cái lạc thú được giới thiệu về thời đại này với một người ngủ