đông vừa mới thức giấc. “Anh không biết đấy chứ, loài người chúng ta bây
giờ oách lắm, giỏi lắm đấy!”
“Sao cơ?”
“Chiến hạm vũ trụ của loài người lợi hại lắm, lợi hại hơn chiến hạm của
người Tam Thể kia nhiều!”
“Sao có thể thế được?”
“Sao mà không thể chứ? chưa nói đến các loại siêu vũ khí, chỉ riêng về
tốc độ thôi, chúng ta đã đạt đến vận tốc tương đương 15% vận tốc ánh sáng
rồi! Nhanh hơn người Tam Thể nhiều!”
La Tập hướng ánh mắt ngờ vực sang phía cô y tá, giờ anh mới nhận ra cô
gái này rất xinh đẹp, người của thời đại này dường như ai cũng đều rất đẹp
đẽ. Cô gái mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy ạ.”
Hùng Văn lại nói tiếp: “Vả lại, anh có biết hạm đội vũ trụ của chúng ta
có bao nhiêu chiến hạm như thế không, nói cho anh biết, hai nghìn chiếc
đấy! Gấp đôi số lượng của người Tam Thể! Mà hạm đội chúng ta còn đang
lớn mạnh hơn nữa!”
La Tập một lần nữa hướng ánh mắt về phía cô y tá, cô gái lại gật đầu.
“Có biết bây giờ hạm đội Tam Thể thê thảm thế nào không? Trong hai
thế kỷ vừa qua, bọn chúng đã ba lần băng qua… à… Cái gọi là vùng đất
tuyết kia, chính là mây bụi vũ trụ ấy. Nghe bọn họ bảo, lần gần đây nhất là
hồi bốn năm trước, đội hình hạm đội Tam Thể mà kính viễn vọng quan trắc
được đã trở nên thưa thót tản mát, không còn ra một đạo quân nữa. Hơn
nửa số chiến hạm đã ngừng gia tốc từ đời nào, lúc băng qua mây bụi vũ trụ
lại giảm tốc thêm đáng kể, giờ đang chầm chậm bò đi kia kìa, áng chừng
tám trăm năm nữa cũng chẳng đến được Hệ Mặt trời, mà có khi đã hỏng
hết, thành ‘tàu ma’ rồi cũng nên. Tính toán theo tốc độ hiện tại, hai thế kỷ