là phi thuyền dân dụng. Có điều, thỉnh thoảng cũng có tàu quân sự trở về
quỹ đạo, động cơ của chúng sáng lắm, anh không thể nhìn thẳng vào đâu…
được rồi, tôi phải đi đây, anh mau quay về đi, ở đây gió lớn lắm.”
La Tập xoay người, đang định chào tạm biệt, song lại kinh ngạc đến độ
không thốt nên lời. Anh thấy cô gái cầm chiếc ô - hoặc chiếc xe đạp như cô
nói - đeo lên lưng như thể đeo ba lô, kế đó chiếc ô dựng lên từ sau lưng cô
rồi xòe ra trên đầu, thành hai cánh quạt đồng trục, chúng bắt đầu chuyển
động êm ái ngược chiều nhau nhằm giảm bớt mô men chuyển động. Cô gái
chầm chậm bay lên, nhảy ra ngoài lan can xuống vực sâu thăm thẳm khiến
La Tập nhìn mà thấy chóng mặt. Cô thả mình lơ lửng giữa không trung, lớn
tiếng bảo La Tập:
“Anh thấy đấy, hiện tại là một thời đại rất hay, hãy cứ coi quá khứ của
anh là một giấc mơ đi, mai gặp lại nhé!”
Cô nhẹ nhàng bay đi, cánh quạt nhỏ khuấy động ánh mặt trời, bay qua
khoảng trống giữa hai thân cây khổng lồ, rồi biến thành một con chuồn
chuồn nhỏ. Từng đám từng đám chuồn chuồn như vậy đang bay lượn giữa
các thân cây thành phố. Nhưng thu hút ánh mắt nhất là dòng xe bay, chúng
như thể những đàn cá không ngừng lách qua giữa những lùm cây dưới đáy
đại dương. Ánh nắng sớm chiếu vào thành phố, bị các thân cây khổng lồ
chia cắt thành vô số cột ánh sáng, dát lên dòng xe trên không trung một lớp
vàng lóng lánh.
Đối diện với thế giới mới đẹp đẽ này, nước mắt La Tập chảy giàn giụa,
cảm giác như thể được sinh ra lẳn nữa thẩm thấu vào từng tế bào của anh,
quá khứ quả thực là một giấc mộng.
Khi La Tập trông thấy người có gương mặt châu Âu đó trong phòng tiếp
khách, anh có cảm giác ở ông ta có thứ gì đó khác với những người khác,
về sau mới phát hiện ra, bộ vest ông ta mặc trên người không sáng lấp lánh,