“Hiện nay, tất cả thành phố trên thế giới đều ở dưới lòng đất à?”
“Hầu hết là thế.”
La Tập quan sát thế giới này một lần nữa, giờ thì anh đã hiểu, thân các
cây cổ thụ này chính là cột trụ chống đỡ mái vòm của thế giới dưới lòng
đất, đồng thời cũng được dùng làm trụ chính để treo các kiến trúc của thành
phố.
“Anh sẽ không mắc phải bệnh sợ không gian kín đâu, nhìn xem, bầu trời
rộng biết bao nhiêu! Lên mặt đất ngắm bầu trời không đẹp được như vậy
đầu.”
La Tập lại ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh… hay có thể nói là hình
chiếu của bầu trời xanh, lần này, anh phát hiện ra trên bầu không ấy có một
số vật thể nhỏ, thoạt tiên thì chỉ thấy vài cái rải rác, sau khi mắt điều tiết lại,
anh phát hiện số lượng những vật thể này rất nhiều, chi chít khắp bầu trời.
Thực kỳ lạ, những vật thể trên trời này không ngờ lại khiến anh liên tưởng
đến một nơi hoàn toàn không có chút can hệ gì, là tủ trưng bày ở tiệm bán
đồ trang sức. Đó là thời điểm trước khi anh trở thành Người Diện Bích, anh
đang yêu Trang Nhan trong tưởng tượng. Có một lần, anh si mê đến độ
muốn mua một món quà cho nàng thiên sứ trong trí tưởng tượng của mình.
Anh đến cửa hàng đồ trang sức đó, thấy trong tủ trưng bày có rất nhiều mặt
dây chuyền bạch kim, những mặt dây chuyền tinh tế nhỏ xinh đặt trên nền
nhung đen tuyền, sáng lên ánh bạc lấp lánh dưới ánh đèn tụ quang. Nếu đổi
tấm nhung đen đó thành màu xanh lam, thì sẽ rất giống với bầu trời mà anh
nhìn thấy lúc này.
“Đó là hạm đội không gian hả?” La Tập kích động hỏi.
“Không phải. Từ đây không thấy được hạm đội đâu, họ đều ở bên ngoài
vành đai tiểu hành tinh cơ. Còn những thứ này, là đủ loại luôn, cái nào nhìn
rõ hình dáng thì là thành phố không gian, chỉ nhìn thấy một chấm sáng thì