La Tập dịch chuyển ánh mắt xuống phía dưới, lập tức cảm thấy xây xẩm
mặt mày. Anh đang ở trên cao, phải mất một lúc lâu anh mới ý thức được,
thứ mình nhìn thấy là thành phố. Thoạt đầu, anh còn ngỡ trước mặt mình là
một khu rừng khổng lồ, vô số thân cây mảnh khảnh đâm thẳng lên bầu trời,
trên mỗi thân cây đều vươn ra vuông góc rất nhiều cành cây dài ngắn khác
nhau, còn các ngôi nhà trong thành phố thì giống như lá gắn vào những
cành cây ấy. Các công trình kiến trúc phân bố có vẻ như rất tùy tiện, mật độ
lá trên các cây có thưa có dày chứ không đồng nhất. La Tập mau chóng
nhận ra, trung tâm thức tỉnh sau ngủ đông mà anh đang đứng kỳ thực cũng
thuộc về một cây lớn, anh đang ở trên một chiếc lá. Lúc này, hai người họ
đang đứng trên cành cây treo chiếc lá ấy, cũng chính là bình đài dài hẹp
vươn dài ra phía trước kia. Ngoảnh đầu lại, anh nhìn thấy thân của cây lớn
mình đang ở, thân cây vươn lên đến độ cao mà anh không nhìn rõ. Cành
cây này có lẽ nằm ở phần giữa thân cây, nhìn lên trên, nhìn xuống dưới đều
có thể trông thấy những cành cây khác và lá gắn trên chúng (Sau này anh
mới biết, địa chỉ trong thành phố quả đúng là Lá X, Cành Y, Cây Z.). Nhìn
gần, những cành cây này kết thành một mạng lưới cầu nối đan xen phức tạp
trên không trung, chỉ là, tất cả các cây cầu đều có một đầu lơ lửng vươn ra
khoảng không.
“Đây là nơi nào vậy?” La Tập hỏi.
“Bắc Kinh.”
La Tập nhìn cô y tá, dưới ánh mặt trời buổi sớm, trông cô lại càng xinh
xắn quyến rũ. Anh lại đưa mắt quan sát nơi mà cô gọi là Bắc Kinh này một
lượt, đoạn hỏi: “Trung tâm thành phố ở đâu?”
“Hướng đó, chúng ta đang ở bên ngoài Vòng 4, Khu Tây, gần như là có
thể nhìn thấy toàn bộ thành phố rồi đấy.”
La Tập nheo mắt nhìn về phía cô y tá vừa chỉ một lúc lâu, lớn tiếng kêu
lên: “Không thể nào! Sao có thể không để lại thứ gì như vậy chứ?!”