“Không phải chứ, tôi học lịch sử tôi biết, ở thời đại của các anh, hôn
nhân và gia đình đã bắt đầu giải thể rồi, hầu hết mọi người không muốn bị
ràng buộc, muốn sống tự do mà.” Cô lại nhắc đến môn lịch sử.
Chính tôi đây từng là một người như vậy, nhưng sau này… La Tập thầm
nhủ, từ khoảnh khắc đầu tiên sau khi tỉnh lại, suy nghĩ về Trang Nhan và
con chưa bao giờ thực sự rời khỏi tâm trí anh. Ý nghĩ đó đã trở thành hình
nền cho màn hình ý thức của anh, từng phút từng giây, lúc nào cũng hiển
hiện trong tâm trí. Có điều, lúc này, những người ở đây đều không nhận ra
anh, tình hình không rõ ràng, tuy bị nỗi nhớ cồn cào giày vò, nhưng anh
vẫn không dám mạo muội hỏi thăm tung tích hai người họ.
Họ đi một lúc trong hành lang, sau đó qua một cánh cửa tự động. Trước
mắt La Tập sáng bừng lên, anh thấy phía trước có một bình đài dài hẹp
chạy ra phía xa. Không khí tươi mát ùa vào mặt, anh nhận ra mình đã ở bên
ngoài.
“Bầu trời xanh quá!” Đây là câu đầu tiên anh thốt lên với thế giới bên
ngoài.
“Không phải chứ, làm sao mà xanh bằng thời của các anh được.”
Chắc chắn là xanh hơn hồi đó, xanh hơn nhiều. La Tập không nói ra
những lời này, anh chỉ đắm chìm trong vòng ôm của sắc xanh thăm thẳm vô
biên ấy, để mặc cho tâm hồn mình tan chảy trong đó. Sau đó, một câu hỏi
chợt lóe lên trong tâm trí: mình đã đến thiên đường thật rồi sao? Trong ký
ức của anh, bầu trời xanh thuần khiết thế này chỉ có thể thấy được ở khu
vườn Địa Đàng hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài mà anh từng
sống năm năm kia mà thôi. Chỉ khác là, bầu trời xanh này không có nhiều
mây trắng như hồi đó, chỉ có một hai vệt rất nhạt ở phía Tây, trông như thể
ai đó vô ý quệt lên vậy. Trong bầu không hoàn toàn trong vắt, vầng dương
vừa dâng lên phía Đông sáng óng ánh rực rỡ, rìa mép trông như thể dính
vạt sương đêm.